Chương 74: Khăn voan đỏ

2K 294 13
                                    

Chương 74: Khăn voan đỏ

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Úc Dạ Bạc không đến mức quá ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút sởn tóc gáy.

Bởi vì... Tần Hoài Chu trong máy tính có gì đó sai sai.

Vì để xác nhận đây thực sự là anh, Úc Dạ Bạc gõ chữ: "Tần Hoài Chu, giơ tay trái lên."

Người trong màn hình giơ tay trái.

"Tay phải."

Người đàn ông làm theo.

Đến tận lúc này Úc Dạ Bạc mới dám khẳng định người trong màn hình là Tần Hoài Chu.

"Tần Hoài Chu, tôi biết vì sao anh không nhìn thấy rồi."

Tần Hoài Chu: "?"

Úc Dạ Bạc: "Bởi vì trên đầu anh có một cái khăn voan đỏ."

Nếu không phải Tần Hoài Chu thích mặc quần áo của cậu, hôm nay ra ngoài cũng nhất quyết khoác áo cậu thì chắc cậu sẽ không thể nhận ra ngay đây là người nào.

Tần Hoài Chu: "Khăn voan đỏ?" Nghe thấy lời nói kinh khủng như thế anh không hoảng sợ chút nào, trái lại bình tĩnh hỏi: "Có phải là loại giống trong 'Vợ nhỏ tinh nghịch của thiếu hiệp' không?"

Úc Dạ Bạc: "...'Vợ nhỏ tinh nghịch của thiếu hiệp' gì cơ? Giống trong phim cổ trang bình thường ấy, không đúng, rốt cuộc hằng ngày anh xem phim vớ vẩn gì thế hả?"

Thẻ đạo cụ Tần Hoài Chu học theo chủ nhân nhà mình, bình thường cũng không ra ngoài, ngoại trừ việc dính Úc Dạ Bạc như sam thì chính là lướt web xem thời sự, thỉnh thoảng cày phim với mẹ Úc.

Tần Hoài Chu: "Là phim lần trước anh nói ánh mắt nữ chính có chút giống em ấy."

Nói xong còn nhanh chóng bổ sung thêm: "Tất nhiên cô ta không đẹp bằng em rồi."

Úc Dạ Bạc: "......" Anh câm miệng cho tôi.

Chẳng có thằng đàn ông nào được khen xinh đẹp mà vui vẻ cả.

Cậu kéo chủ đề càng nói càng trôi xa về: "Anh không sờ thấy gì trên đầu sao?"

"Để anh thử." Tần Hoài Chu trong màn hình đưa tay lên đầu, nhưng cảnh tượng quái dị lập tức xuất hiện. Lòng bàn tay anh dán lên khăn voan đỏ nhưng ngón tay lại hướng ra ngoài, sờ theo hướng ngược lại.

Một người đàn ông cao lớn, còn là người đàn ông cậu gặp mỗi ngày, trên đầu đội chiếc khăn đỏ rực rỡ, nâng tay liên tục làm động tác vén khăn với không khí, giữa căn phòng u ám, hình ảnh thoạt nhìn vô cùng khiếp người.

Hơi thở của Úc Dạ Bạc có chút ngưng trệ, không cần phải nói, chắc chắn Tần Hoài Chu không muốn làm vậy mà là chính anh cũng không thể gỡ chiếc khăn voan trên đầu. Chỉ cần có ý nghĩ này thôi bàn tay sẽ tự động vòng quanh chiếc khăn kia.

Ngay cả cúi đầu thì chiếc khăn voan cũng dính chặt vào đầu người đàn ông, muốn vứt cũng không vứt được.

Vì thế sau khi thử vài lần, Tần Hoài Chu đành từ bỏ: "Tiểu Dạ, ban nãy em nói anh không thể nhìn thấy là do chiếc khăn trên đầu, vậy em có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh anh không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now