Chương 47: Rạng đông

2.7K 364 25
                                    

Đầu tiên là bàn tay đẫm máu, sau đó là cặp chân vặn vẹo, động tác gã cứng đờ bò dưới mặt đất, chầm chậm đứng lên.

Ánh đèn điện thoại của Lý Thi Nhân vừa hay chiếu lên cổ gã, lúc này Úc Dạ Bạc mới thấy rõ, hóa ra không phải nam quỷ không có đầu, mà là cái đầu chỉ còn một nửa ở trên cổ.

Đầu gã như bị thứ gì đục nát, mất hơn phân nửa, chỉ còn lỗ tai nối liền với phần xương hàm bên phải, da tróc gần hết, ẩn ẩn lộ ra phần xương trắng hếu bên trong, máu chảy đầm đìa.

Đệt!

Úc Dạ Bạc cảm thấy trong hai tháng tiếp theo ngoài món cổ vịt không thể nuốt trôi thì còn thêm món lưỡi vịt nữa.

Điện thoại của Lý Thi Nhân phụ trách mảng chiếu sáng nên không thể nhìn thấy sự tồn tại của ma quỷ. Mà có được đi nữa thì chắc chắn giờ phút này chú cũng không dám bật camera điện thoại, một khi cửa hàng rơi vào bóng tối bọn họ sẽ không thể nhìn thấy gì.

Lý Thi Nhân hoảng sợ hỏi: "Sao vậy..."

"Suỵt." Úc Dạ Bạc lập tức cắt ngang lời chú, nhưng người anh em vừa mù vừa điếc một bên vẫn nghe thấy rõ mồn một, nửa khuôn mặt gã hơi nghiêng qua, sau đó giơ hai tay mò mẫm đi về phía họ.

So với "ngoẹo cổ", tốc độ của gã nhanh hơn nhiều, gần như tức thì dí sát camera!

Thời khắc then chốt, Úc Dạ Bạc được Tần Hoài Chu bế lên bục đặt ma nơ canh, hơn nữa anh còn ấn đầu bắt cậu ngồi xổm xuống.

Úc Dạ Bạc vừa giơ điện thoại đã thấy bàn tay của nam quỷ đang quờ quạng trên đỉnh đầu mình!

Nom chả khác gì đang xoa đầu cậu!

Thót hết cả tim!

Thông qua camera điện thọai, Úc Dạ Bạc thấy nam quỷ mất đầu đứng ngay trước mặt, tay gã sờ lần xung quanh đỉnh đầu mình, cuối cùng bắt đầu mò xuống.

Úc Dạ Bạc hít ngụm khí lạnh, cố gắng cúi gập thân người, gần như nằm bò trên cái bục.

Cảm giác cực kì giống một trò chơi trốn tìm hay chơi hồi nhỏ... bịt mắt bắt dê.

Mắt thấy tay gã sắp quơ trúng, Tần Hoài Chu nhanh tay đẩy con ma nơ canh bên cạnh.

Ma nơ canh rơi xuống đất tạo thành tiếng động, nam quỷ mất đầu lập tức xoay người nhào qua.

Úc Dạ Bạc nhân cơ hội nhảy từ trên bục xuống, vẫy tay ra hiệu cho Lý Thi Nhân theo sau.

Nhưng gần ra đến cửa lại phát hiện Lý Thi Nhân không đi theo, cậu nhìn về nơi phát ra ánh sáng đèn pin điện thoại, Lý Thi Nhân đang đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Có chuyện gì sao? Bởi vì Lý Thi Nhân đứng ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt chú, tiếp tục ngoắc tay mấy cái ra hiệu.

Người bên kia vẫn không phản ứng.

Chẳng có nhẽ...

Úc Dạ Bạc cảm thấy sai sai, giơ điện thoại lên, phát hiện sau lưng Lý Thi Nhân có một bóng người. Tay người đó giữ chặt bả vai Lý Thi Nhân, đầu từ phía sau ló ra.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ