Chương 97: Phần thưởng đặc biệt

2K 293 28
                                    

"Đúng rồi anh Úc, hai người đến đây làm gì?"

Kể từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ Úc Dạ Bạc đã không mang theo ba lô, chắc chắn sẽ không đánh rơi thứ gì ở chỗ này.

Úc Dạ Bạc không tính giấu diếm, nói cho Trác Lê kế hoạch muốn thu thập album kinh dị của mình, khiến cậu nhóc líu cả lưỡi.

Cho dù là người theo chủ nghĩa duy vật thì cũng sẽ biến thành kẻ nhát gan sau khi trói buộc với Nhiệm vụ kinh dị. Có ai thấy quỷ mà không sợ hãi bỏ chạy? Thậm chí một vài người còn không dám bén mảng tới địa điểm làm nhiệm vụ lần thứ hai vì sợ bị trả thù.

Nhưng Úc Dạ Bạc thì khác, thế mà còn dám đuổi theo quỷ?

Rất ít người có thể lấy được album kinh dị trong nhiệm vụ, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nó. Tuy rằng Trác Lê may mắn lấy được một cái, nhưng cậu nhóc không có bách khoa toàn thư như Tần Hoài Chu, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nghe được review kĩ càng về album kinh dị.

"Ồ, hóa ra còn có album triệu hồi và album dùng như thẻ đạo cụ."

Sau khi biết trên tay Úc Dạ Bạc hiện đang có mười ba album kinh dị, Trác Lê kinh ngạc đến há hốc mồm. Cậu nhóc chỉ biết Úc Dạ Bạc trâu bò, nhưng cũng không biết tóm lại có bao nhiêu trâu, bây giờ mới được chứng kiến rõ ràng.

Nhưng đây chỉ là trâu bò đơn giản thôi sao?

Phải là trâu bò đến biến thái mới đúng!

Bảy nhiệm vụ lấy được mười ba album kinh dị, đã vậy còn toàn điểm cấp S, chuyện này cũng quá kinh khủng.

"Anh Úc, nếu anh có nhiều thẻ đạo cụ và thẻ triệu hồi như thế thì vì sao anh không lấy ra sử dụng?"

Trong nhiệm vụ này, ngoại trừ Tần nào đó thường trú ở bên ngoài ra thì cậu chỉ dùng bùa định thân và bộ xương nhỏ, đã thế cái sau lấy ra chỉ dùng để trông xe.

Úc Dạ Bạc buông mi mắt xuống, giọng điệu thản nhiên không lấy làm lạ, đáp thẳng: "Bởi vì không còn thú vị."

Trác Lê: ?

Cậu nhóc sững sờ mất mấy giây mới hiểu ý Úc Dạ Bạc, có lẽ không thú vị ở đây chính là "dùng thẻ đạo cụ sẽ khiến trò chơi trở nên vô nghĩa".

Đỉnh của chóp luôn! Trác Lê muốn hét to câu đỉnh của chóp! Người khác thì muốn giữ mạng và thực hiện mong ước, còn Úc Dạ Bạc lại thật sự coi nó thành game kinh dị.

Cậu nhóc bội phục sát đất, nhưng sao giữa người với người lại có chênh lệch lớn thế nhỉ?

Trong lúc nói chuyện, cuối cùng chuyến xe buýt số 704 đã đã đến trạm, trùng hợp tài xế lái xe cũng chính là người nọ.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, tài xế đã quên sạch chuyện ba người từng giao đồ ăn cho mình, thấy bọn họ còn đứng dưới xe tám chuyện, hắn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Mấy cậu có lên xe không, chuẩn bị xuất phát rồi!"

Tần Hoài Chu kéo Úc Dạ Bạc lên xe: "Tiểu Dạ, chúng ta đi thôi."

Về phần Trác Lê, cậu nhóc suy nghĩ kỹ rồi, đằng nào ngày mai cũng là thứ bảy không cần đi học, bây giờ có hai cao thủ ở kia, cậu nhóc nhất định phải đi cùng để mở mang tầm mắt nên lăng xăng trèo lên xe.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ