Chương 28: Tiểu Tần đáng thưn

4.1K 488 71
                                    

"Anh..."

Vốn dĩ trong lòng Úc Dạ Bạc đã chuẩn bị sẵn một trăm cậu 'bẻ chữ đoạt lý' để chuẩn bị cãi nhau, kết quả thấy tốc độ nhận sai của ai kia nhanh đến chóng mặt khiến cậu trở tay không kịp, phải nhanh chóng nuốt lời bên miệng về bụng.

Tần Hoài Chu nhìn cậu, ánh mắt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ, cứ như kiểu đang coi cậu thành đứa con nít hở tí là giận với hờn.

Khụ, nói cho cùng hình như vấn đề nằm ở chỗ cậu thật...

Rồi rồi rồi, Úc Dạ Bạc tự biết bản thân đuối lý, quyết định chiến lược đánh trống lảng quẳng vấn đề này ra chuồng gà. Cậu đứng dậy mặc áo, nhìn thấy Tần Hoài Chu vẫn mặc cái áo rách tay, vì vậy mở cửa tủ quần áo: "Anh đứng lên thay bộ đồ khác đi."

"Được."

Úc Dạ Bạc vừa kiếm áo vừa vò đầu bứt tai oán trách: "Mẹ tôi thấy anh rồi, phải làm sao bây giờ?"

Tần Hoài Chu ngồi bên mép giường, chân dài tùy ý vắt ngang, vừa cởi cúc áo vừa khẽ cười, nói: "Thấy thì thấy, dù sao chúng ta cũng đâu phải thật sự đang làm cái kia."

Thật thì thật vậy nhưng thốt ra từ miệng anh sao có vẻ quái quái nhỉ? Cái kia là cái gì? Anh ta đang nghĩ cái gì? Bọn họ đang làm cái gì?

Hơn nữa đây là trọng điểm sao?

Úc Dạ Bạc càng nghĩ càng lạnh sống lưng, lấy một cái áo sơ mi đưa cho Tần Hoài Chu, quay đầu nói: "Tôi nói này Tần Hoài Chu, lúc nói chuyện anh có thể đừng..." gay như vậy không?

Mới nói được một nửa, cậu đột nhiên dừng lại.

Tần Hoài Chu ngồi bên mép giường cởi áo lộ nửa người trên. Bả vai dày rộng, bắp tay cuồn cuộn, bên dưới lồng ngực rắn chắc là tám múi cơ bụng.

Hai bên tuyến nhân ngư vô cùng gợi cảm.

Dáng người này... ngon!

Úc Dạ Bạc không ngờ dáng người Tần Hoài Chu sẽ tốt đến vậy.

Thấy Úc Dạ Bạc ngây người, khóe miệng Tần Hoài Chu đắc ý nhếch lên muốn khoe khoang một chút.

Song lại thấy miệng 'trai tồi nhỏ' lập tức kéo thành đường thẳng, con ngươi màu trà tối sầm, cả người toát ra loại khí chất điên cuồng có tên 'người đàn ông ghen tị đỏ mắt', thâm trầm hỏi: "Cái tay bị thương của anh không có việc gì à?"

"Đã gần khỏi rồi."

Tần Hoài Chu nâng cao cánh tay cho cậu xem. Là thẻ bài đạo cụ, dĩ nhiên thể chất của anh không giống người thường, lúc nãy còn thấy năm dầu tay cào máu me đầm đìa, qua một buổi trưa đã nhỏ đi một nửa, đoán chừng đến cuối ngày có thể khỏi hẳn.

"Ok." Úc Dạ Bạc thẳng tay ném quần cho anh, lạnh giọng nói: "Anh thay quần áo ra, thay xong tôi dẫn anh đi gặp mẹ, đừng có lỡ mồm nói gì đó."

Tuy người làm nhiệm vụ không thể tiết lộ những chuyện của 'Nhiệm vụ kinh dị' cho người khác biết, nhưng nếu thẻ đạo cụ có thể thì sao? Nếu anh không may lỡ miệng nói ra có thể dọa sợ mẹ cậu không?

Tần Hoài Chu nhặt quần áo trên đùi lên, ngờ vực chớp mắt, sao hàng này lại không vui nữa rồi?

Nhìn cậu thanh niên không vui cầm chiếc điện thoại ngồi ở đầu giường bên kia, Tần Hoài Chu vừa cài cúc áo vừa khẽ mèo méo meo mèo meo bò tới sau lưng cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now