Chương 107: Bạn trai

2.1K 278 40
                                    

Chương 107: Bạn trai

Không, không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được!

Úc Dạ Bạc không dám tin, cả người cậu mềm nhũn quỳ xuống vũng máu, đôi tay tái nhợt cẩn thận nâng mặt người đàn ông.

"Tần Hoài Chu..."

Bởi vì ánh sáng quá mờ nên cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai dính đầy máu. Một vết thương lớn xẹt ngang từ trán xuống sống mũi cao, hai mắt anh nhắm chặt, máu chảy ròng ròng.

"Tần Hoài Chu, Tần Hoài Chu. Anh làm sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không?"

Phải mất một lúc lâu sau Úc Dạ Bạc mới miễn cưỡng tìm về giọng nói của mình.

Người đàn ông thường ngày mở mắt ra là có thể nói đầy lời gay lọ, nhưng giờ phút này lại không hề phản ứng, làn da vốn đã không có độ ấm ngày càng trở nên lạnh hơn.

Úc Dạ Bạc cố gắng khống chế đầu ngón tay run rẩy thăm dò hơi thở của anh.

Ba giây sau, đầu ngón tay đang vươn ra bỗng cứng đờ. Trong nháy mắt, Úc Dạ Bạc chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên não, đầu óc quay cuồng, trái tim quặn đau giống như bị một bàn tay bóp chặt.

Giữa lúc hoảng hốt, Úc Dạ Bạc bỗng nhớ tới câu hỏi mình từng hỏi anh.

Anh có thể chết hay không.

Đáp án khi đó là gì?

Cậu không muốn nhớ, nhưng chút lý trí còn sót lại cứ như một cây kim sắc nhọn nói rõ với cậu rằng, sẽ chẳng một ai có thể sống nổi sau khi bị tàu điện ngầm nghiền nát.

"Tần Hoài Chu, anh nói đi..."

Trong đường hầm tàu điện ngầm trống vắng, giọng nói của chàng trai vẫn trong trẻo lạnh lùng như thường, song lại run rẩy không rõ tiếng, âm cuối còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu.

Thế mà cậu lại bị thủ đoạn đơn giản của con quỷ kia lừa gạt, nếu không phải do cậu ngu ngốc thì Tần Hoài Chu đã không chết.

Úc Dạ Bạc lấy điện thoại ra điên cuồng ấn nút thu hồi, chỉ cần trở về trong app là Tần Hoài Chu có thể tự chữa thương, vẫn còn có thể cứu được!

Nhưng mà... ở trong nhiệm vụ nuôi dưỡng, không có cách nào để triệu hồi Tần Hoài Chu về điện thoại.

Hai giờ trên đồng hồ đếm ngược thời gian kết thúc.

Tất cả suy đoán của cậu đều sai rồi sao? Hai giờ chính là thời gian kết thúc nhiệm vụ, cũng chính là lúc cậu phải chết... Chỉ là, Tần Hoài Chu đã thay cậu chịu chết ư?

"Chết tiệt!"

Vành mắt Úc Dạ Bạc đỏ hoe, cậu phẫn nộ vứt điện thoại xuống đất, máu rỉ ra từ trên môi.

Không biết cậu đã cắn rách môi mình từ lúc nào, nhưng bi thương và tự trách khiến cậu mất đi cảm giác đau đớn.

Cậu hối hận rồi, đáng lẽ ngay từ ban đầu cậu không nên vì sự tò mò mà tải cái app này về, nếu như thế thì Tần Hoài Chu đã không phải chết.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ