Chương 19: Kẹo mút

3.8K 503 22
                                    

"Sao có thể như thế được?"

Nụ cười trên mặt Vu Khánh vụt tắt.

Hóa ra cái bẫy lớn nhất đã sớm giăng ra từ lâu.

Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, cách 0 giờ còn 3 giờ kém 15 phút.

"Vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào?"

Bây giờ số người còn sống chỉ còn lại 9.

Thấy Úc Dạ Bạc xoay người đi ra khỏi phòng, đám người vội vàng đuổi theo: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai, bây giờ chúng ta phải làm sao."

"Anh trai nhỏ, anh thông minh như thế có phải đã tìm ra cách sống sót rồi không?"

"Anh đẹp trai, cầu anh gánh team."

Úc Dạ Bạc cảm thấy hơi mất kiên nhẫn khi bị làm phiền, hai mắt dần bị sự nóng nảy bao trùm. Cứ cho là cậu hiểu được cảm xúc của họ nhưng là một trạch nam không am hiểu giao tiếp, cậu không muốn bị một đống người vây vây quanh hỏi đông hỏi tây tẹo nào, ồn muốn chết.

"Mấy người..." Vào lúc cơn điên đạt tới đỉnh điểm, Úc Dạ Bạc mở mồm chuẩn bị bảo bọn họ dạt hết ra xa thì Tần Hoàn Chu đã nhanh tay nhanh chân đẩy một người đàn ông đứng gần đó ra chỗ khác.

Cả đám vừa bị con quỷ dọa sợ, thấy thế bèn nhao nhao co chân bỏ chạy.

Thoáng cái đã chạy ra xa hai ba mét, bụm miệng sợ hãi lia mắt dò xét khắp nơi.

Tốt rồi, Úc Dạ Bạc cảm thấy không khí xung quanh trong lành hơn hẳn, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, sau đó cảm thấy trong miệng có vị ngọt.

Tần Hoài Chu lột một cây kẹo mút màu hồng nhét vào miệng cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Úc Dạ Bạc.

Nội quy chỉ nói không cho phép ăn uống trong lớp chứ đâu nói cấm ăn bên ngoài.

Được người dỗ ngọt gì gì đó khiến Úc Dạ Bạc cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là vào những lúc tâm trạng không tốt.

Vị ngọt ngào của dâu tây lan tỏa trên đầu lưỡi đã xua tan cơn bức bối.

Úc Dạ Bạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn không nhả kẹo ra mà ngậm chặt nó, giọng điệu không vui nói: "Tôi còn chưa rõ lắm. Nhưng bây giờ đã biết quy tắc thì cũng nên đi tìm manh mối khác, điều tra xem rốt cuộc mười năm trước nơi này từng xảy ra chuyện gì, vì sao lại đóng cửa, còn cả danh tính thật sự của xác chết vô danh kia."

"Được được được."

Chuyện đến nước này không ai dám ngồi nghệt mặt trong phòng học. Không ai muốn chết cả, huống chi là chết đau đớn nhường vậy.

Đám người lòng nóng như lửa đốt, không chú ý trong miệng Úc Dạ Bạc đột nhiên xuất hiện một viên kẹo từ lúc nào.

Những người còn sống phân đội tản ra tìm kiếm manh mối. Uông Lôi, Trác Lê vẫn đi theo sau Úc Dạ Bạc.

"Để họ lục soát phòng học, chúng ta đến chỗ khác tìm." Úc Dạ Bạc cũng không ngăn cản bọn họ theo sau.

Vừa bước ra khỏi khu dạy học, hơi thở âm u lạnh lẽo trên người lập tức biến mất không ít, song cả khuôn viên trường học vẫn bị vây quanh bởi hơi thở âm trầm quỷ dị, khắp nơi đều tản ra mùi vị cổ xưa thối nát.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now