Chương 71: Hiệu ứng đặc biệt

2.3K 307 24
                                    

Xem xong pháo hoa Tần Hoài Chu lại dắt Úc Dạ Bạc đến trung tâm thành phố nghe tiếng chuông giao thừa.

Hai người ngồi uống trà trên tầng thượng làm bằng kính cao nhất của khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, nhìn những quả bóng bay được thả lên trời và tiếng reo hò rộn vang.

Tất cả mọi người đắm mình trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới.

Khi tiếng chuông điểm 0 giờ, toàn trường thoáng rơi vào khoảng lặng, giữa không gian tĩnh lặng ấy, Tần Hoài Chu lấy một món quà được đóng gói đẹp mắt đưa cho Úc Dạ Bạc: "Tiểu Dạ, chúc mừng năm mới."

Trong hộp là mô hình robot bản limited lúc trước cậu muốn mua nhưng không cướp được.

"Cảm ơn." Úc Dạ Bạc nhận món quà, sau đó có chút xấu hổ, vành tai khẽ ửng hồng, bởi vì cậu căn bản không nghĩ tới việc chuẩn bị quà mừng năm mới cho người khác.

Nhưng bây giờ không có chỗ mua, hơn nữa dù mua cũng không biết mua gì mới ổn. Tần Hoài Chu là thẻ đạo cụ có thể không ăn không uống không mặc, vả lại... con hàng này còn giàu hơn cậu, có gì mà anh không thể mua chứ?

Ngẫm nghĩ một hồi, Úc Dạ Bạc vẫn lấy điện thoại chuyển cho Tần Hoài Chu 8888 tệ.

Dù sao năm mới cũng phải "phát phát phát phát", coi như đây là lời chúc cũng như một phần tấm lòng cậu.

(*) 8888: bát bát bát bát, đọc lái là phát phát phát phát (phát trong phát tài phát lộc)

"Ting ~"

Tần Hoài Chu nhìn thấy số tiền, khóe miệng lập tức giương lên: "Chủ nhân, đây là phí vất vả hôm nay của anh à?"

"Không phải, là tiền lì xì năm mới." Úc Dạ Bạc nghiêm túc giải thích.

"Nhưng anh nghe nói... lì xì là tiền người lớn phát cho trẻ nhỏ mà?" Tần Hoài Chu chiếm được món hời còn muốn được voi đòi tiên, cơ thể nghiêng nhẹ về trước, thì thầm dám bên tai cậu: "Tiểu Dạ, có thể coi như đây là quà mừng năm mới không?"

"Đờ mờ." Úc Dạ Bạc vươn tay về phía anh: "... Thích hay không, không lấy thì giờ trả tôi."

Gần 10000 tệ chứ ít ỏi gì, có thể mua được mười ba game mobile đấy, Úc - nhóc tham tiền vô cùng đau lòng.

"Thích thích thích."

Tần Hoài Chu coi chiếc điện thoại như vàng, lập tức giấu đi. Đợi đến khi Úc Dạ Bạc thu tay mới móc điện thoại ra, vui vẻ mở màn hình nhìn bao lì xì, cũng không vội vàng ấn nhận mà nhìn chằm chằm giao diện bao lì xì hồi lâu.

"Sao thế? Không muốn à?"

"Đây chính là món quà đầu tiên Tiểu Dạ tặng anh, sao không thích được cơ chứ."

Đệt, nói buồn nôn chết mất.

Úc Dạ Bạc lại bắt đầu mất tự nhiên, song bên ngoài vô cùng thờ ơ lạnh nhạt, hơi nghiêng mặt qua chỗ khác, mặt không đổi sắc nói: "Ngỗng ông lễ ông."

(*) 羊毛出在羊身上/Ngỗng ông lễ ông: Kiểu khôn lỏi, lấy của người biếu lại cho người, mình không mất mát thua thiệt gì.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now