Chương 41: Hộp mù đầu tiên*

2.9K 357 34
                                    

Giây phút cánh cửa khép lại, áo Úc Dạ Bạc thấm đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn nhịp như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Nếu chỉ chậm chút nữa thôi, cô ta sẽ đi vào được.

Sau khi cánh cửa không một tiếng động khép lại, Tần Hoài Chu lập tức đi lên ép chặt ván cửa phòng ngừa nữ quỷ xô ngã.

"...."

Nhưng im lặng chờ vài giây cũng không thấy nữ quỷ tông cửa. Úc Dạ Bạc nhìn phía màn hình giám sát, chợt phát hiện dáng đứng nữ quỷ có chút quái dị, dường như cô ta đang dựa tai lên cửa, nghe lén tình hình bên trong.

Nhưng ông trời nào chiều lòng người, không biết ai lui về sau đá đổ thùng rác sắt làm nó ngã lăn ra đất..

! Tổ sư cha nhà nó, thằng nào ngu thế hả?

Vốn dĩ chất lượng cách âm của ván cửa gỗ không tốt, vả lại còn giữa đêm khuya tĩnh mịch như này, hiển nhiên nữ quỷ bên ngoài cũng nghe thấy rõ, móng tay cô ả cào lên ván cửa.

Sau đó cô ta nắm núm vặn cửa từ từ xoay nó.

"Cạch..."

Tiêu đời. Mọi người nhanh chóng lui về sau, nháo nhào lấy đạo cụ.

Ngay khi tất cả tưởng chừng nữ quỷ sẽ xông vào, lại đột nhiên phát hiện dường như cô ta không có cách nào mở được cánh cửa này.

Cửa gỗ không khóa nhưng cô ta không thể đẩy nó.

Úc Dạ Bạc nhìn tấm bùa dán trên cánh cửa, xem ra nhân viên bảo vệ nói không sai, có nó quỷ không vào đây được.

Một lúc sau, tiếng "bộp bộp bộp" lại vang lên giữa hành lang trống trải, mãi cho đến khi nữ quỷ biến mất.

Cùng lúc đó, bóng đèn trong phòng tự bật, Úc Dạ Bạc nheo mắt thích nghi với ánh sáng.

'Cây lau nhà' cứ vậy mà bỏ cuộc chơi?

Úc Dạ Bạc nhìn màn hình giám sát trên vách tường bên cạnh.

Trong màn hình bóng trắng vẫn còn ở đó, tứ chi chạm đất từ từ bò đi, tiếng động ngoài cửa cũng cách họ ngày càng xa.

Mọi người nhất trí đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ánh sáng trở lại khiến bầu không khí âm trầm nơi đây vơi đi phần nào.

"Cứ đà này tôi lên cơn đau tim chết mất." Cảm xúc của Thân Quân chưa ổn định, giọng nói run run: "Sao thứ kia chưa gì đã bỏ đi rồi?"

Tuy sớm biết ban đêm Trung tâm Thương mại sẽ không yên ổn, nhưng nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu đã...

Lý Thi Nhân nhỏ giọng nói: "Xem ra bảo vệ nói không sai, ít nhất phòng bảo vệ được dán bùa vô cùng an toàn."

Nhưng mà bọn họ không thể ở mãi trong này, phải ra ngoài tìm mục tiêu nhiệm vụ.

Song chuyện vừa rồi vẫn khiến lòng người sợ hãi không thôi, nào dám tự tiện chạy nhảy lung tung.

Úc Dạ Bạc chờ hai phút, cảm thấy bên ngoài không còn vấn đề mới đứng cách xa cánh cửa, châm một điếu thuốc, hỏi: "Nhìn thấy gì không? Kiểu dáng bộ đồ 'cây lau nhà' mặc trên người? Còn cả miệng vết thương trên mặt do thứ gì gây ra?

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now