Chương 29: Này, tôi đã quên mất một nửa rồi

3.5K 433 83
                                    

Sáng hôm sau, sau khi Tần Hoài Chu đã qua thời gian đóng băng xong bèn kéo Úc Dạ Bạc đang tức giận vì bị phá vỡ giấc ngủ ra ngoài mua đồ. Nhưng mới vừa bước chân ra khỏi phòng đã đụng mặt Úc nữ sĩ.

Thấy hai người lén la lén lút, Úc nữ sĩ quăng một câu oanh tạc điếng người: "Chào các cục cưng, mới sáng bảnh mắt hai đứa muốn đi đâu vậy? Không lẽ mấy đứa muốn đi hẹn hò?"

Úc Dạ Bạc: "...."

Hẹn cái con khỉ khô, rốt cuộc cậu có phải con của mẹ không hả?

Úc nữ sĩ mang quần áo của hai người bỏ vào máy giặt, sau đó đẩy họ ra bàn ăn cơm sáng.

Lúc rót sữa bò, bà đột nhiên nhìn thấy trên tay Tần Hoài Chu có vết thương, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Tần, cháu bị thương lúc nào vậy?"

Đù, bị phát hiện rồi.

Úc Dạ Bạc đối diện với ánh mắt cầu cứu của Tần Hoài Chu, nuốt miếng bánh mì trong miệng.

Sau khi hai bên giao lưu ánh mắt một hồi, người đàn ông bày vẻ mặt 'Em cứ yên tâm'.

Anh cầm cốc sữa bò lên uống, mặt không đổi sắc nói: "Cái này... cô à, thật ra là cháu bỏ nhà đi bụi."

Úc Dạ Bạc: "....."

Không phải, ánh mắt ban nãy của tôi đếch phải ý này.

Tần Hoài Chu nâng cánh tay lên, năm vết tay cào hôm qua giờ chỉ còn lưu lại dấu sẹo mờ nhạt: "Tất cả những vết thương kia đều do ba cháu đánh để lại dấu. Ba mẹ cháu vốn cực kỳ gia trưởng, bởi vì cháu không theo ý họ học nghiên cứu lên nên sau khi tốt nghiệp hai người họ đã giam cháu trong nhà. Ngày ba bữa không đánh thì chửi, cháu quen tiểu Dạ ở trên mạng nên em ấy cũng biết chuyện của cháu, đúng không tiểu Dạ?"

Úc Dạ Bạc: "...."

Biết cái cớt chó nhà anh.

Nhưng cậu cũng chỉ đành phối hợp gật đầu: "Đúng đó mẹ, không phải lúc trước con kể cho mẹ mình có người bạn thân trên mạng sao, chính là anh ấy."

Úc nữ sĩ sực tỉnh: "À...."

"Cháu vất vả lắm mới nhảy từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài nên không mang theo CMND, một thân một mình đi đến đây."

"Đi đến đây?" Câu chuyện xạo quần tự biên tự diễn của Tần Hoài Chu dọa Úc nữ sĩ ngây người: "Cháu một mình từ thành phố A đến đây?"

Tần Hoài Chu phối hợp nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Trời ạ, Tiểu Tần, cháu chịu khổ rồi." Hai mắt Úc nữ sĩ ầng ậng nước, đá thằng con qua một bên, đặt mông ngồi cạnh Tần Hoài Chu. Bà đau lòng nói: "Đã 2020 rồi mà vẫn còn chuyện như vậy xảy ra sao? Ba cháu đúng thật là một kẻ khốn nạn."

"Tiểu Tần của cô số khổ quá, bảo sao cháu không mang hành lý theo. Đừng sợ, cháu thiếu cái gì cứ nói cô mua cho cháu."

Úc Dạ Bạc bị đá văng qua một bên, nghe mấy lời này khiến cơ mặt cậu nhịn không được mà co giật liên hồi, im lặng đứng xem Tần Hoài Chu đối diễn với bà mẹ ngốc nhà mình.

Càng đáng sợ hơn chính là Úc nữ sĩ chẳng những tin sái cổ mà còn thật lòng thật dạ xót thương cảnh ngộ bi thảm của Tần Hoài Chu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ