Chương 82: Được hỗ trợ

2.6K 307 34
                                    

Edit: Nguyệt

Beta: Mòe

"?" Người đàn ông giật mình.

"Chính là vừa rồi anh mới nghĩ, gì mà cục cưng của mình thật đáng yêu, cục nào hả?"

Lần này tới lượt Tần Hoài Chu sững sờ.

Làm sao Úc Dạ Bạc có thể biết vừa rồi anh đang nghĩ gì?!

"Ai là cục cưng của anh?" Úc Dạ Bạc nhíu mày truy hỏi.

"......"

Lần đầu tiên Tần - treo ý dâm bên miệng - Hoài Chu nghẹn lời.

Chết toi, lật xe rồi!

May thay giữa lúc nguy cấp, tiếng gõ cửa đã cứu anh một mạng.

Úc Dạ Bạc đặt đũa xuống đi ra mở cửa, thấy Hầu Dao Cẩn - con gái nhà hàng xóm đang đứng bên ngoài.

"Anh Úc ơi em về rồi nè, hai hôm nay Đại Hoàng không gây rắc rối gì cho anh chứ?"

Hầu Dao Cẩn nhỏ hơn Úc Dạ Bạc hai tuổi, nhưng lại là một sinh viên siêu giỏi, hai năm liên tiếp nhảy lớp, bây giờ đã là sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp còn tính tiếp tục học lên cao học, bình thường đi học xa nhà, chỉ khi nghỉ đông mới trở về.

"Có một mình em thôi à? Sao về sớm vậy?"

Úc Dạ Bạc nhớ rõ mọi năm phải tới mùng 6 nhà hàng xóm mới về.

"Haizz, chán chết em, bố mẹ em đang chơi mạt chược mà em lại không thích đánh mấy cái đó nên âm thầm mua vé máy bay quay về."

"Hơn nữa lúc em nhắc tới chuyện sang năm chuẩn bị sang nước ngoài du học thì bị cả họ phản đối kịch liệt, cứ giục em tìm bạn trai rồi kết hôn. Nói cái gì mà một người phụ nữ học cao hiểu rộng tới đâu cũng chẳng bằng lấy được một tấm chồng tốt. Phụ nữ không tài mới có phúc, em phải mau kiếm tiền để mua nhà mua xe cho em trai cưới vợ, đã thời đại nào rồi mà còn tồn tại loại tư tưởng cổ hủ này? Tức chết em! Không những thế người nói mấy lời đó lại chính là dì của em, rõ ràng dì ấy cũng là phụ nữ mà! Cũng may cha mẹ em không có suy nghĩ như kia, bằng không em sẽ chẳng bao giờ thèm vác mặt về nhà nữa."

Hầu Dao Cẩn càng nói càng tức, đưa chiếc túi đang xách trên tay cho Úc Dạ Bạc: "Thôi không nói nữa, anh Úc nếm thử xem, đây là bánh quả hồng do chính tay ông nội em làm, ngọt lắm."

Nghe thấy giọng nói của chủ nhân, bé bự lông vàng lập tức vẫy đuôi sủa lớn: "Gâu~"

"Cảm ơn." Úc Dạ Bạc không thích ăn món này, nhưng nghĩ tới việc tên bệnh nhân đang dưỡng bệnh nào đó có thể sẽ thích ăn, cậu vẫn vươn tay nhận chiếc túi xách. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Đại Hoàng đang ngậm đuôi của Bạch Bạch trong miệng, tung tăng chạy như điên từ phòng khách tới cửa, Úc Dạ Bạc sợ tới mức vội vàng đóng cửa, suýt chút kẹp trúng đầu chó...

Tiểu U Linh trong miệng của Đại Hoàng rớt "bộp" một phát ra ngoài cửa, bị quăng tới xây xẩm mặt mày ,thân hình tròn vo xoay vài vòng, cuối cùng mặt hướng lên trời.

@v@

Hầu Dao Cẩn sững sờ, kinh ngạc thốt lên: "Wow, đây là cái gì vậy, đáng yêu quá!"

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα