Ngoại truyện 1

1.5K 118 3
                                    

(*) Huhu, nay có bạn ib cho page nên mình mới nhớ là mình chưa update ngoại truyện bên wattpad ;-; Giờ mình up bù nhé (‾◡◝)

Đó là một ngày trước khi app Sự lựa chọn kinh hoàng chưa đổi tên.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu vừa làm xong nhiệm vụ ở thành phố J, chuẩn bị ở đây thêm một ngày theo thường lệ, tính hẹn hò đi dạo ăn uống rồi mới trở về.

Tần Hoài Chu đưa ra quyết định.

Làm nhiệm vụ cũng phải bồi dưỡng tình cảm.

Trên đường rời khỏi khách sạn có tuyết nhỏ, Úc Dạ Bạc mặc một chiếc áo lông xám trắng dày, quấn khăn quàng cổ nhạt màu che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu trà. Cậu vừa run rẩy vừa nhét tay vào túi áo.

Phía sau cổ cậu còn thắt thêm một chiếc nơ con bướm, được Tần Hoài Chu thắt trước khi đi ra ngoài. Cậu đứng ở đó trông giống hệt như con gấu mũm mĩm, đã vậy còn là loại gấu mũm mĩm đeo nơ.

Vô cùng đáng yêu.

"Tiểu Dạ, chúng ta ăn cơm trước nhé?" Tần Hoài Chu theo thói quen tính vươn tay dắt cậu, kết quả tay vừa vươn ra đã bị Úc mũm mĩm né tránh.

Tần Hoài Chu: ?

Đây là làm sao? Trừ việc hôm qua anh ở trên giường đòi thêm vài lần thì có chỗ nào chọc tới nhím nhỏ này?

Úc Dạ Bạc vùi mặt vào khăn quàng cổ, cậu quên đeo găng tay cho nên hai tay chỉ đành đút vào túi áo. Cậu tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Anh lạnh."

Mùa đông vừa đến, Úc Dạ Bạc rất chống cự việc Tần Hoài Chu tới gần. Trời đã lạnh rồi còn thêm một cây kem lớn, đấy chẳng phải là chết cóng cậu sao?

Thái dương của Tần Hoài Chu giật giật.

Ha, cái nhóc tồi này, mùa hè rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ chọc anh nổi lửa, khi thoải mái rồi còn rên hừ hừ vài câu, nhưng đông vừa đến liền lập tức biến từ mèo con mềm mụp thành nhím lớn ngạo kiều, ôm một tí cũng không cho.

Xuống giường mặc quần áo xong sẽ không thèm nhận mặt ai chính là cậu.

Nếu là trước kia, mỗi khi Tần Hoài Chu bị tên trai tồi nào đó bắt nạt còn phải tủi thân nhân nhượng.

Nhưng giờ đã khác.

Anh, Tần - tiểu yêu tinh đã xoay người lên làm Chính cung nương nương – Hoài Chu không phục đuổi theo, ôm bé gấu nhỏ thắt nơ vào ngực.

"Không được, anh đừng ôm em!" Úc Dạ Bạc rụt cổ theo bản năng, kết quả bàn tay đặt trên mặt cậu lại rất ấm áp.

Hay nói chính xác, mặc dù vẫn còn chút lạnh nhưng bề mặt da lại là nóng hổi.

"Đưa tay cho anh." Tần Hoài Chu nắm tay Úc Dạ Bạc nhét vào trong túi áo mình.

Úc Dạ Bạc thò tay vào, lập tức rùng mình: "Ưm!" Không phải là lạnh, mà là thoải mái. Bên trong thế mà lại ấm như cái lò sưởi.

"Thoải mái hơn nhiều đúng không?" Tần Hoài Chu đắc ý nhếch môi, giống như đang giờ vờ giả vịt giấu bảo bối gì đó.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon