Chương 106: Đi chết đi

1.8K 250 66
                                    

Editor có lời mún nói: Thật sự là mình edit xong chương này mình cũng đau não theo, có gì mọi người cứ đọc phiên phiến đi, đừng hỏi mình gì hớt vì có những chỗ mình cũng không hiểu gì hớt 😭

"Trong vòng hai giờ."

Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể hiểu ý nghĩa câu này, nhưng trong nhiệm vụ, khái niệm thời gian đã sớm trở nên mơ hồ.

Một bên là thời gian ngừng trôi trên tàu, một bên là thời gian hỗn loạn trên sân ga, còn cả chiếc điện thoại bị "hỏng" này của Úc Dạ Bạc.

Cho nên điều kiện "trong vòng hai giờ" lấy đâu làm tiêu chuẩn? Nếu là thời gian hỗn loạn của nhà ga thì một lát nữa sẽ đến 14 giờ 8 phút, vượt quá thời gian quy định.

Kể cả có lấy thời gian ngừng trôi trên tàu cũng vậy, mỗi một chuyến tàu đều là một khoảng thời gian khác nhau, cũng vượt qua luôn hai giờ.

Loại bỏ hai điều này ra, như vậy cũng chỉ còn thời gian trên điện thoại của Úc Dạ Bạc.

12 giờ...

Đây là thời gian cậu tỉnh giấc ở ga Lam Tường, cũng là thời gian bắt đầu nhiệm vụ.

Nhưng đồng dạng, thời gian này cũng ngừng trôi.

Nếu thời gian không chảy thì vì sao ở đây lại nói "trong vòng hai giờ"?

Cho nên những lời này không chỉ hiểu theo nghĩa bóng trên mặt chữ, mà là dùng nó như một gợi ý nhắc nhở!

Sau đó kết hợp với các manh mối đã được phát hiện là có thể tìm ra câu trả lời.

Có lẽ manh mối của nhiệm vụ là "trong vòng hai giờ" vượt qua nhiệm vụ trên một hoặc nhiều chuyến tàu bắt đầu xuất phát từ lúc 12 giờ!

Bởi vì quá khó để tìm được Tần Hoài Chu vào thời điểm này... xem ra Úc Dạ Bạc chỉ cần mất mấy chục phút, chỉ cần lên một chuyến tàu có khoảng thời gian gần nhất là có thể hiểu ra được quy luật vận hành.

Nhưng đổi thành một người bình thường không đủ bình tĩnh, tư duy cũng không nhạy bén thì e rằng sẽ không thể tìm được đường thoát khỏi nơi này.

Nghĩ kĩ lại thì, bình tĩnh, tư duy nhạy bén và não phải đủ to là những thứ không thể thiếu.

Thế nên Úc Dạ Bạc cho rằng khả năng cao cách hoàn thành nhiệm vụ là muốn cậu và Tần Hoài Chu hội hợp, sau đó cùng nhau lên tàu ngồi một khoảng thời gian là có thể rời đi.

Cậu kiểm tra lịch trình khởi hành, thời gian thấp điểm là mười phút một chuyến, thời gian chờ mỗi trạm từ năm đến mười phút, từ ga Lam Tường đến ga cuối có mười trạm. Cậu tính sơ qua một chút thì thấy rằng, ngay cả khi rút ngắn thời gian xuống còn hai giờ thì khoảng thời gian giống như vậy phải có hàng trăm.

Điều đó có nghĩa là có hơn một trăm chuyến tàu không lặp thời gian.

Nhưng nếu đến cả một tên số nhọ như Úc Dạ Bạc cũng lên có thể tàu trong khoảng thời gian ngắn thì chứng tỏ trên thực tế không có bao nhiêu chuyến tàu bị rơi vào vòng lặp, hoặc là chúng có quy luật nào đó để Úc Dạ Bạc có thể lên một chuyến tàu trong vòng hai giờ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora