Chương 46: Blind Box thứ ba

2.8K 377 44
                                    

Và đám ma nơ canh này cũng chẳng phải loại chỉ có một màu trắng thuần, mà còn đội cả tóc giả, mặt được vẽ mắt mũi miệng, thậm chí còn được chuốt mi hệt như con người!

Lúc ánh đèn pin chiếu lên người chúng, vẻ vô thần cứng nhắc ánh lên trong những cặp mắt tô vẽ sặc sỡ kia. Giây phút đối diện, Úc Dạ Bạc có cảm giác như bị chúng theo dõi.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả chúng đều quay mặt, trở lại vẻ ban đầu.

Tựa như tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Lý Thi Nhân thét lên kinh hãi, run rẩy hỏi: "Chúng... có phải chúng vừa động đậy không?"

Úc Dạ Bạc ừ một tiếng chắc nịch.

Hỏi cũng như không.

Chẳng phải trong game kinh dị cũng hay có mấy hình nộm biết tự di

chuyển sao?

Vậy nên vấn đề đặt ra là, có vào hay không?

"Vào." Tất nhiên là phải vào rồi, không vào thì móc đâu ra hộp mù?

Huống chi bên ngoài cũng chẳng an toàn, theo những gì tối qua quan sát trên CCTV, ban đêm nơi này ma quỷ hoành hành, có thể gặp được mọi lúc mọi nơi.

"Tần Hoài Chu, lấy đồ chúng ta mua hồi sáng ra chặn cửa."

Ban ngày Úc Dạ Bạc đã mua hai cái máy sưởi trong siêu thị bán đồ gia dụng ở tầng một, định chặn giữa hai cạnh cửa kính.

Vốn ban đầu định mua cái chặn cửa, nhưng ngặt nỗi là nơi này không bán, vậy nên đành mua hai cái máy sưởi điện tháo bánh xe, rồi lật ngược đặt giữa hai cạnh cửa kính.

Với độ bền của thứ này thì chỉ có gặp phải ma nữ ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye, còn nếu không cho dù cửa kính có vỡ vụn thì hai cái máy sưởi cũng chẳng xước xát gì.

Bấy giờ Lý Thi Nhân mới hiểu vì sao ban ngày cậu lại đi dạo siêu thị, không khỏi thán phục: "Đúng là người trẻ các cậu vẫn có suy nghĩ sáng tạo hơn."

Vừa dứt lời, điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Tần Hoài Chu nhắn tin: "Có tiếng động phía sau."

"..." Nà ní?

"Cẩn... xẹt...xẹt...thận..." Tiếng điện rè rè đã nói lên tất cả.

Đúng là cái đồ mồm thối!

Tần Chu Hoài kéo cậu thanh niên quay về phía phát ra tiếng động, Úc

Dạ Bạc ăn ý đưa điện thoại lên.

Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cậu đã phải đối diện với một gương mặt trắng bệch. Trong màn hình điện thoại, chỉ thấy một người phụ nữ ngoẹo đầu nằm sấp cạnh lan can cầu thang lên tầng hai.

Người phụ nữ này cũng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, mặt cô ta vặn vẹo dữ tợn. Đương nhiên nghiêng đầu cũng chẳng phải vì muốn tỏ ra dễ thương mà bởi trên cổ có một nhát chém đầy máu, trông như thể cổ của cô ả bị nứt ra vậy. Chiếc đầu không có điểm tựa lệch sang một bên, máu tuôn xối xả.

"Tách, tách, tách......" Dường như Úc Dạ Bạc có thể nghe rõ tiếng máu rơi xuống nền nhà.

"A, a... hức..." Tiếng kêu rên đau khổ phát ra từ sâu trong cổ họng cô ta, tựa như người hấp hối giãy dụa trước khi chết. Nhưng chỉ một giây sau, cổ cô ta đột nhiên dựng lên thẳng tắp, cặp mắt xung huyết đỏ ngầu nhìn cậu không rời.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora