chương 21

5.1K 537 29
                                    

Tiết đầu buồi chiều là tiết bơi lội, Diêm Hàn cánh tay có thương tích, còn có cả đơn từ phòng y tế, nên được phép an an tĩnh tĩnh ngồi một bên xem các bạn học khác làm nóng, xuống nước.

Hồ bơi trường học là dạng bán lộ thiên, nằm trên tầng cao nhất của sân vận động trong nhà, phía trên là tầng kính mỏng, nắng chiều đang trút xuống, chiếu lên mặt nước xanh thẫm lấp lánh ánh sáng, lung la lung linh.

Thật tốt quá.

Mắt thấy bạn học của mình từng đám nhảy xuống nước, Diêm Hàn không khỏi sinh ra cảm giác ghen tỵ.

Kỳ thực cậu cũng thích bơi lội, bơi cũng giỏi lắm.

Cái loại cảm giác có thể lợi dụng sức nổi trôi dạt trên mặt nước, hay là tự do đung đưa tứ chi thân thể, nghĩ thôi đã thấy thoải mái.

Diêm Hàn lại cảm khái một tiếng, sau đó móc ra sổ tay in các tri thức môn Vật Lý, bắt đầu học tập.

Hai hôm nay về đến ký túc xá là buồn ngủ, cái thứ này còn rất biết thiêu não người ta, cho nên thanh tiến triển ôn Vật Lý của cậu cứ thong thả mà chạy, đến nay vẫn chưa xong.

Kỳ thật Diêm Hàn định nhân tiết bơi lội mà học Tiếng Anh, nhưng sách Tiếng Anh quá lớn, cậu lại không có bản thu gọn, đành phải ôn Vật Lý thay.

Tiết bơi lội tương đối lỏng lẻo với học sinh xin nghỉ, dù sao không xuống nước cũng chẳng làm được gì, có thể hoạt động tự do, chỉ cần đừng đến gần phạm vi hồ bơi là được.

Cho nên Diêm Hàn tìm một góc ngồi đọc sách cũng không ai quản.

Nhưng hành động của cậu trong mắt những người khác rất chi là kinh thế hãi tục, cho nên Diêm Hàn ngồi trên bờ học, liền có người ở dưới nước phun tào.

"Quào, học nghiêm túc dữ vậy ta."

"Cứ như ngày mai là thi Đại học ấy."

"Phụt, ngày mai tôi thi Đại học chắc cũng không dụng công được như nhỏ đâu."

"Lớp mười bảy mà học như vậy á, tôi thấy nhỏ muốn kiểm tra xếp lên mấy lớp trên thì có."

Có đôi khi bầu không khí trong trường là rất quan trọng.

Có nhiều người không phải không muốn nỗ lực, chỉ là không dám làm ra bộ dáng toàn lực ứng phó.

Vì một khi thất bại, sẽ bị rất nhiều người cười nhạo.

Xem, chưa đến kiểm tra xếp lớp, đã có người chờ xem trò hay của cậu.

Bất quá Diêm Hàn không thèm để tâm mấy cái này.

Mấy lời như thế này, hai hôm nay cậu nghe đến phiền, nhưng cậu cũng lười đến mắng lại, chẳng lẽ chạy tới hỏi mấy người đang chờ "xem trò hay của cậu", ông đi lớp nào liên quan gì đến mấy người?

Diêm Hàn hoàn toàn không để ý tới bọn họ, ngồi xếp bằng trên miếng nhựa chống trơn, vẽ vẽ vạch vạch lên vở mình để làm bút ký.

A, học Vật Lý quả nhiên vừa đọc sách vừa viết bút ký sẽ dễ hơn, bây giờ cậu vạch trọng điểm ra giấy, trở về lại viết bút ký lần nữa, cảm giác khoảng thời gian này để phí rồi.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now