chương 81

3.5K 385 6
                                    

Sau khi cầm bộ đồ trong tay, Diêm Hàn mới phát hiện nó cũng không có nát như cậu nghĩ.

—— Váy tuy rằng ngắn, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là váy, là loại thiết kế ngoài váy trong quần, nghiêm khắc mà nói thì giống cái quần xà lỏn hơn.

Nhưng như vậy cũng không cứu vớt được tâm hồn sắp chết tươi của đại ca!

Thế nhưng lúc này nói cũng không được gì.

Nhà trường mở cuộc thi bóng rổ, mong muốn ban đầu chỉ đơn giản là tăng tình hữu nghị giữa bạn học cùng lớp vói nhau, nhưng mà vì nhân số điều động khá tích cực, thực lực trung bình của các lớp cách xa nhau, để cho lớp không am hiểu thể thao chút công bằng, đội cổ động phải cập nhật điểm cho lớp mỗi ngày

Điểm của lớp không chỉ móc nối với tiền thưởng của giáo viên chủ nhiệm, mà còn đề cập tới vấn đề vinh dự, những lớp đạt được hạng cao cuối kỳ còn được phát thưởng, tóm lại là mỗi lớp đều phải cạnh tranh để giành lấy vinh quang.

Đối với chuyện thành lập đội cổ động, bởi vì lớp không có ai giỏi ca múa, cũng không có bạn học nào thích nhảy thích hát, chỉnh thể của mọi người đều vô cùng sơ sài, cho nên kế hoạch ban đầu của hai lớp trưởng chỉ là không cầu tốt nhất chỉ cầu tốt hơn, không cầu thêm rất nhiều điểm, nhưng ít ra vụ này cũng không được bị trừ điểm.

Tiền đề không trừ điểm chính là gom đủ sáu người lên sân khấu.

Thời gian đã không còn nhiều lắm, dáng người tốt của lớp bọn họ hầu như đều có trong đội cả, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không chọn được ai khác.

Mà bộ đồ tặng kèm kia số khá nhỏ, đương nhiên loại quần áo giá rẻ thế này cũng không có cách chia số đo, chỉ có dáng người rất gầy, đùi cũng rất nhỏ mới có thể mang được.

Quan trọng hơn nữa là, bạn học này bây giờ phải mang giày thể thao trắng.

......

Diêm Hàn cúi đầu nhìn giày thể thao mình mang trên chân, trong lòng đột nhiên hơi hơi đau đớn, hoài nghi liệu có phải ông trời chơi cậu không.

Lúc này quần áo cũng đã đặt trong tay cậu, Diêm Hàn không biết phải từ chối làm sao, bộ dáng ôm đồng phục trông có chút ngốc.

Nhưng dưới ánh mắt tha thiết và "di nguyện" cuối cùng của Phương Vũ Phỉ, Diêm Hàn chỉ có thể thỏa hiệp.

Dù sao thì lúc tập luyện, lớp trưởng cảm thấy cậu phải chuẩn bị cho trận đấu của các học bá, nên không miễn cưỡng cậu ra sân.

Nhưng bây giờ lớp có chuyện, cậu cũng không thể ngồi xem mặc kệ.

Trùng hợp lúc này Lý Hồng Khinh cùng một giáo viên y tế khác chạy tới, xem xét tình huống của Phương Vũ Phỉ —— Nhà trưởng tổ chức đấu bóng rổ cũng sợ có người bị thương, trong quá trình thi đấu bọn họ cũng phải theo sát.

Diêm Hàn liền ôm quần áo của mình, cũng không cho người khác theo cùng, nhanh như chớp phi tới nhà vệ sinh hẻo lánh nhất sân vận động, vào phòng hóa trang thay quần áo.

Cởi đồng phục còn mang chưa nóng ra, Diêm Hàn đứng trước gương mang bộ đồ cổ động viên lên người.

... Bộ đồ này thật sự rất nhỏ, mang vào xong vạt áo cũng chỉ dài tới rốn cậu, vừa ưỡn ngực là lộ rốn.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now