chương 95

3.3K 374 45
                                    

Vừa nghe nói phải đến cục cảnh sát ả đàn bà có hơi khiếp đảm, dù ả ta có ngang ngược cũng chưa từng có kinh nghiệm đến cục cảnh sát, huống chi vừa rồi ả nói cũng có vài phần khoa trương...

Nhưng nếu chuyện đã đến nước này, ả không muốn đi cũng phải đi, theo Diêm Hàn nói thì là "Đâu thể để bà bịa hết chuyện thế được, nếu hôm nay bà báo cảnh sát nói tôi đánh người, thế chúng ta phải làm rõ chuyện này, để mọi người biết đâu mới là chân tướng."

Vì thế Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc, còn có một nhà Nhan Hiểu Vũ cùng nhau lên cục.

Vốn bà nội còn định đi theo, nhưng mọi người sợ lát nữa nói lên lại kích động bà cụ, huống chi trong nhà còn có ông nội cần phải chăm.

"Con không sao, bảo đảm lát nữa về ngay." Trước khi lên xe cảnh sát, Diêm Hàn nói với cụ.

Lời nói của cậu có một loại lực lượng khiến người ta bình tĩnh. Mà chuyện hôm nay cũng chứng minh cháu mình có năng lực xử lý chuyện này, cụ bà do dự mãi cũng quyết định tin tưởng Diêm Hàn, không đòi theo nữa, chỉ bảo cậu cẩn thận.

Nghe nói phải đến cục cảnh sát xử lý, hàng xóm vây xem xung quanh cũng dần dần tản đi, nhưng còn một bộ phận đứng bên cạnh không đi.

Mọi người chỉ thấy bị cáo vân đạm phong khinh vẫy vẫy tay rồi ngồi lên xe cảnh sát, ngược lại là ả đàn bà báo cảnh sát lại xanh mét mặt mày, hơi hơi rũ đầu, bước chân thoáng chút do dự.

Đến nước này ả ta cũng có hối hận.

Ban đầu ả chỉ tức giận Nhan Hiểu Vũ không có tiền đồ, lại nghe thấy con bé Nhan Hàm kia được nhà trường thưởng tiền, nhìn thằng con không nên thân của mình lại càng tức, liền một hai phải đòi Nhan Hiểu Vũ tới nhà hai cụ lấy số tiền kia.

Sau đó Nhan Hiểu Vũ không chỉ không mang tiền về, còn giở chứng với ả, ả ta lại càng tức chết, cảm thấy không công bằng, lại muốn trừng phạt Nhan Hiểu Vũ, bấy giờ mới tìm tới cửa lý luận với hai cụ.

Nhưng thế nào cũng không xả tức được, tiền không đòi được, mình với con mình bị ăn đánh, cuối cùng còn phải đến cục cảnh sát đấy thôi?

Nghĩ đến đây ả không khỏi nhớ lại cảnh trong sân.

Nhan Hàm kia... Cứ như đổi thành người khác, không phải con bé trông đơn thuần vô hại như bây giờ.

Người lúc ấy quả thật chính là quỷ dữ.

Nếu không phải cảm thấy bị uy hiếp, nếu không phải cảm thấy người này sẽ đánh mình bất cứ lúc nào, sao ả ta lại nhất thời ngu dại, kiên trì muốn báo cảnh sát?

Nhan Hàm kia cố ý hù dọa bọn họ, buộc ả phải báo cảnh sát, buộc ả phải làm lớn chuyện... Ả đàn bà nhớ lại từng cảnh một, vẫn không dám tin mình thế mà ngu si đến thế!

Thật không ngờ, con bé này tuổi còn nhỏ, thế mà gian trá giảo hoạt như thế, xoay vòng ả từ đầu đến cuối!

Nhân viên cảnh sát đưa bọn họ đến cục cũng chỉ là muốn ghi chép đơn giản, bởi vì chuyện tranh cãi gia đình không tiện nhúng tay, chỉ có thể tận lực giảng hòa.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now