chương 122

3.3K 342 78
                                    

Vậy nên cuối cùng cũng chỉ hôn một cái.

Thế nhưng anh Đại Lâm nói thích một người là vì bản thân người đó, mà không phải thân thể, nên Diêm Hàn cũng nhịn xuống.

Bây giờ muốn cậu làm gì đó với Lâm Kiến Lộc, cậu thật sự có hơi khiếp đảm.

Nói thật thì chuyện tình cảm cậu cũng chỉ là thằng khờ mà thôi, nếu không thì đâu có cô đơn lẻ bóng đến tận bây giờ.

Tính cách của con người rất kỳ quái, mà hơn phân nửa là do thời thơ ấu.

Một lần cậu vô ý nghe được chuyện từ chỗ Lý Hồng Khinh, còn bé không được cha mẹ thương yêu, người như vậy khi trưởng thành sẽ rất sợ được người ta yêu.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đại ca cảm thấy mình chính là trường hợp điển hình cho lý luận này.

Dạo gần đây cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu không thể nghi ngờ là có tình cảm với Lâm Kiến Lộc.

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cục đá cũng phải nóng, huống chi cậu cong trời sinh.

Chỉ cần buông bỏ cục đá trong lòng, những cái thích đó trở nên rõ ràng hơn.

Sở dĩ mãi không thừa nhận là bởi vì cậu không dám, từ trong tiềm thức đã cảm thấy mình không xứng.

Ai cũng có nhược điểm.

Mà nhược điểm của Diêm Hàn là ở đó.

Thế nhưng trừ nhược điểm cậu cũng có rất nhiều ưu điểm.

Ví dụ như một khi nội tâm tồn tại tâm thái trốn tránh, lảng tránh theo bản năng, cậu sẽ cưỡng chế bản thân, mạnh mẽ dằn xuống để đối mặt với nội tâm của mình, đối mặt với Lâm Kiến Lộc.

"Người chỉ sống một lần, sao phải phức tạp như vậy." Diêm Hàn nói.

Lúc đó hai người bọn họ đã đóng vòi nước, ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi trên ghế dài bên cạnh sân vận động để... Giao lưu tình cảm.

Khuôn mặt bảo dưỡng tỉ mỉ của Diêm Hàn hơi hồng, tuấn mỹ đối diện với Lâm Kiến Lộc "Thế cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?"

"Hửm?" Lâm Kiến Lộc nhìn cậu "Sao lại hỏi như vậy?"

"Muốn biết xem rốt cuộc cậu thích tôi từ bao giờ thôi, lúc trước cậu đối xử tốt với tôi như vậy, là vì thích tôi hay chỉ là tình cảm bạn bè?"

Vấn đề này cậu muốn hỏi từ lâu, đương nhiên chỉ có lúc ấy thôi, đơn thuần là tò mò.

Nhưng lúc mới xếp lớp cậu còn chưa suy nghĩ xong rốt cuộc có nên đồng ý anh Đại Lâm hay không, cho nên tự động lảng tránh các đề tài liên quan, bởi thế chút tò mò này để lại tới bây giờ.

Rất rõ ràng Diêm Hàn cảm thấy đây chỉ là câu hỏi hết sức đơn giản, nhưng đối với Lâm Kiến Lộc mà nói thì rất khó trả lời.

Nhưng đối với những câu hỏi của Diêm Hàn hắn chưa bao giờ qua loa, vì thế bắt đầu nhớ lại, nhưng không thể nói là bắt đầu từ khi nào thích Diêm Hàn được.

Cuối cùng Lâm Kiến Lộc khó xử mà hỏi "Có thể tính từ lúc muốn tới gần cậu không?"

"..." Đúng là làm cho đại ca khó xử mà.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Onde as histórias ganham vida. Descobre agora