chương 75

4.5K 428 52
                                    

Vào phòng hóa trang thay quần áo, Diêm Hàn vừa ra đã thấy Lâm Kiến Lộc.

... Không không tự nhiên tòi ra một người sống, mà Lâm Kiến Lộc chỉ hơi nhấp nháy lông mi, không có bất kỳ phản ứng quá kích nào.

Ngược lại là Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, lúc này Lâm Kiến Lộc còn chưa thay quần áo, chỉ mặc một thân đồng phục, chẳng qua trong tay cầm cái túi, bên trong để quần bơi cùng đồ tẩy rửa.

Nhưng Lâm Kiến Lộc thì che kín mít, mà mình lại...

Diêm Hàn cúi đầu nhìn hai chân dưới làn váy phiêu đãng, còn có dép lê...

Nếu muốn tín nhiệm tuyệt đối, Lâm Kiến Lộc cũng nói chuyện hệ thống cho mình, vậy loại chuyện có bàn tay vàng như thế này cũng không tiện che che giấu giấu.

Đừng nói Lâm Kiến Lộc tò mò, thời gian lâu bọn Tần Tư Du cũng sẽ tò mò mình đi đâu thay quần áo, đây là nguyên nhân vì sao Diêm Hàn tận lực làm bản thân độc lai độc vãng cùng cao lãnh.

Lâm Kiến Lộc đã biết bí mật lớn nhất của cậu, chút việc nhỏ này cậu cũng không muốn che giấu đối phương.

Lại nói, lấy trí tuệ của Lâm Kiến Lộc có lẽ còn giúp mình đánh yểm hộ ấy chứ.

—— Diêm Hàn suy xét như vậy.

Nhưng hôm nay thay quần áo đã gặp, đại ca chỉ cảm thấy bốn phía tay chân nơi nơi lọt gió, đứng trước mặt Lâm Kiến Lộc lại càng thêm xấu hổ.

... Trước kia đối phương không biết giới tính thật của cậu, cậu còn có thể yên tâm thoải mái mà mặc.

Phiền não chỉ có làm sao để giả cho giống.

Hiện tại tầng ngụy trang kia mất đi, cứ như kéo luôn tầng hổ thẹn cuối cùng xuống vậy, một cậu chân thật nhất bị lộ ra, dẫn đến cái thể diện dày như tường thành cũng không tồn tại nữa, Diêm Hàn bắt đầu cảm thấy có hơi thẹn.

Váy đồng phục còn chưa tính, thứ kia tốt xấu cũng cập đầu gối, áo trên không lộ thịt, hơn nữa cậu đã mang quen, bản thân cũng không khó chịu như vậy nữa.

Nhưng rõ ràng là đàn ông, lại thời thời khắc khắc phải mang đồ nữ, còn mang đồ bơi nữ... Là người đều thấy kỳ quái nhỉ?!

Theo bản năng một tay che ngực một tay che háng —— hoặc là nói lật xe xong cậu thấy nhẹ nhàng hẳn, động tác như vậy hồi trước cậu nào dám làm!

Hiện tại đại ca che đến thuận lý thành chương, bình tĩnh.

... Không biết loài người là loài sinh vật dễ cảm thấy thỏa mãn hay là cậu đã bị nghẹn đến tâm lý vặn vẹo, Diêm Hàn thế mà cảm thấy làm như vậy thiệt sướng!

Cậu chủ động giải thích "Không biết hệ thống của cậu như thế nào, nhưng cậu phải tin, hệ thống của tôi nó ngốc lắm, tôi đây là bị hệ thống ép đấy!"

Nhưng kỳ thật cậu đứng thành thành thật thật, không làm mấy động tác đó còn được, bây giờ vừa che vừa giấu, quả thực cứ như thích mà còn ngại, còn có một loại cảm giác õng ẹo làm dáng...

Đôi mắt Lâm Kiến Lộc rũ xuống, không hề nhìn, mà nói "Ừm, đi học trước đã."

Diêm Hàn "À, được, đi thôi."

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now