chương 92

3.2K 366 7
                                    

Diêm Hàn còn mặc bộ đồ cậu mang về hôm nọ, đơn giản mà tùy tiện đứng ở cửa, lúc này trời còn chưa muộn lắm, ánh chiều chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ cũng ánh mắt sắc bén, như thể viện nhỏ này đều nằm dưới hào quang của cậu.

"Mày là..." Ả đàn bà cuối cùng cũng hoàn hồn, bị khí thế của Diêm Hàn chấn động, ả không dám tin mà hỏi "Mày là Tiểu Hàm?"

Tuy rằng hoài nghi khả năng này, nhưng ả vẫn thấy khó mà tin tưởng.

—— Đây là Nhan Hàm? Đây là Nhan Hàm nhát gan hướng nội trong ấn tượng của ả đây sao?

Trước kia ả từng gặp con bé này, lần cuối cùng hình như là lúc đối phương mười mấy tuổi, trong ấn tượng của ả con bé này mặc một thân quần áo cũ, luôn cuối đầu, trước mặt ba nó luôn vâng vâng dạ dạ, làm người ta thích không nổi.

Nhưng sao bây giờ lại... Mới chỉ có một năm thôi mà, đã...

Càng làm người ta không dám tin chính là con bé kia luôn luôn cúi đầu, tuổi còn bé đã hơi còng lưng, thế cho nên ả ta không nhớ rõ Nhan Hàm kia trông như thế nào.

Cho nên cái người ngũ quan cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp đến tột đỉnh kia thật sự là Nhan Hàm sao?!

Ả đàn bà bị Diêm Hàn làm cho chấn động, không chỉ có dáng vẻ mắng người giảm xuống, ngay cả khí thể chửi đổng ban nãy cũng ném mất tăm!

Nhưng tốt xấu ả ta vẫn nhớ rõ mục đích hôm nay mình tới đây, vì thế nói với Diêm Hàn "Tao đang nói với ông bà nội mày, không có chỗ cho mày xía vô!"

Ả đàn bà qua tuổi trung niên dáng người hơi hơi biến dạng, diện mạo cũng không phải rất đẹp, nhưng hẳn là biết trang điểm, không chỉ trên người có mùi nước hoa gay mũi, mà mặt mũi cũng trang điểm lớp lớp.

Vừa rồi ả ta chống nạnh đứng trong viện, bây giờ lại ý đồ lướt qua Diêm Hàn đi tìm hàng xóm bên ngoài để đòi phân xử.

"Bà con ơi, mọi người nói xem, trên đời này sao có người nhẫn tâm như vậy, tôi với Nhan Hiểu Vũ là kết hôn lãnh chứng đứng đắn đàng hoàng, con tôi cũng mang họ Nhan, nhưng hai cụ không thích tôi, không nhận tôi, từ lúc sinh con tới giờ bọn họ không hề quan tâm, đều là tôi tự nuôi con, này còn chưa tính. Bây giờ con tôi đi học thiếu tiền, muốn hỏi mượn bọn họ, hai cụ rõ ràng có tiền lại thấy chết không cứu, chỉ biết đem tiền cho con trước của Nhan Hiểu Vũ, làm sao, Nhan Hàm là con cháu họ Nhan mấy người, con tôi thì không phải à? Mọi người nói đi, sao trên đời này có người bất công như vậy chứ!"

Ả đàn bà đứng trước sân lên án một hồi, nhiều năm như vậy người già biết rõ sự tình phân nửa đã dọn đi chỗ khác, xung quanh đều là hàng xóm mới, mọi người lại đây xem hoàn toàn là vì hóng kịch vui.

Hiện tại nghe ả đàn bà nói như vậy, không khỏi chỉ chỉ trỏ trỏ hai vợ chồng già, cảm thấy họ thật là bất công, chỉ nuôi con của con dâu trước thành người, con dâu sau lại vì bọn họ không thích nên vứt bỏ cả cháu trai, quả thật có hơi sắt đá.

Ả đàn bà thấy mình lên án có hiệu quả, lại càng thêm hăng hái, hận không thể kể hết oan ức mấy năm nay của mình ra cho mọi người nghe.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now