chương 48

4.6K 481 43
                                    

Ôn Giác Vinh quả thật mua mì gói cho hai người bọn họ, bởi vì không nói muốn ăn vị gì, cho nên liền chọn vị truyền thống nhất —— vị bò kho với vị bò cay.

Thật vất vả mới được phóng túng Diêm Hàn tự nhiên phải chọn bò cay.

Bên này mở vỏ mì, bên kia phải nhanh chóng cho Tiểu Ngũ offline trước khi nó chạy ra lải nhải, Diêm Hàn huýt sáo, thoạt nhìn tâm tình không tồi.

Ôn Giác Vinh nhìn thấy cảnh tượng này còn thấy thật mới lạ, hai hôm nay cậu ta còn chưa thấy anh Nhan tươi cười, sao buổi tối mới ra ngoài một chuyến đã...

Không biết thế nào, mỗi lần anh Nhan vui vẻ cậu ta cũng sẽ vui vẻ theo.

Cảm giác này giống như đặt mình trong bão táp, cuối cùng chờ được cơn mưa qua đi trời lại sáng, lại nhìn thấy ông mặt trời.

Đúng không sai, anh Nhan chính là có khả năng ảnh hưởng tâm tình của người khác.

Ôn Giác Vinh cười hì hì nói "Sao tâm tình anh Nhan tự nhiên tốt quá vậy?"

Diêm Hàn lấy được điểm đương nhiên tâm tình phải tốt.

Tuy rằng nghĩ lại còn kém hơn mười điểm nữa mới có thể lấy được phòng vệ sinh thuộc về riêng mình, nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối cùng gấp không chờ nổi.

Nhưng con người là phải nhìn chiều hướng tốt.

Nếu chỉ chuyên chú ở mấy chỗ tàn khuyết, vậy cuộc sống này còn cần làm gì.

Diêm Hàn ăn vị cay, tự nhiên Lâm Kiến Lộc phải ăn vị bò kho.

Hắn hình như rất ít khi ăn mì gói, ít nhất trước mắt trông có vẻ là vậy —— Diêm Hàn đã mở hết gia vị cho vào ly, mà Lâm Kiến Lộc còn chưa mở vỏ ni lông bên ngoài ra.

Hắn còn đang giơ ly mì gói lên nghiên cứu bảng nguyên liệu.

"Là thực phẩm rác, không cần giám định." Diêm Hàn lấy ly mì gói trong tay hắn qua giúp hắn mở, nói "Không thể ăn thường xuyên, nhưng lót lót bụng thì vẫn được."

Nói xong, thấy Lâm Kiến Lộc vẫn còn nhìn mình, động tác đột nhiên dừng lại, chợt nhớ tới "Thân thể cậu có bệnh gì không? Phương diện dạ dày ấy? Có thể ăn cái này không?"

"Có thể." Lâm Kiến Lộc nói "Nhưng chưa ăn bao giờ."

"À, vậy được." Diêm Hàn nói "Tôi giúp cậu mở? ... Hay là tự cậu làm? Mau mau, đợi lát nữa là vào học rồi."

"Cậu giúp tôi đi." Lâm Kiến Lộc nói.

"À... được thôi."

Bởi vì Lâm Kiến Lộc từng nói thói ở sạch của hắn cũng không có yêu cầu gì quá mức với phương diện ăn uống, Diêm Hàn cũng không nghĩ nhiều, xé mở nắp lấy túi gia vị ra xong liền rải lên trên.

Thành thạo rải xong túi gia vị, cậu bắt đầu lấy nước nóng cho vào ly mì của Lâm Kiến Lộc.

Máy lọc nước trong lớp là loại bình thường do trường học chuẩn bị, nước nóng cũng không có nhiều, lấy xong ly này phải chờ thêm một lát, chờ nước được nấu sôi lần nữa mới lấy được ly thứ hai.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Onde as histórias ganham vida. Descobre agora