phiên ngoại 2-4

1.9K 185 6
                                    

Trên đời này sẽ có người như vậy, sự xuất hiện của hắn như ánh trăng trong màn đêm đen nhánh, là vầng sáng duy nhất đánh vỡ bóng tối, luôn có thể xua tan khói mù trong tâm hồn của người khác.

Mà đối với Diêm Hàn, người này chính là Lâm Kiến Lộc.

Không phải vì đối phương đẹp trai bao nhiêu, thích mắt bao nhiêu, mà chỉ bởi vì người kia là Lâm Kiến Lộc.

Không ngờ ban nãy còn sầu đến cùng cực, tới trình độ trực tiếp trở mặt với ông cha tồi, trong nháy mắt này cục đá nặng nề trong lòng Diêm Hàn đột nhiên biến mất, Diêm Hàn chạy về phía người đang đứng ở đầu hẻm.

Nhưng chỉ đoạn đường hai bước chân, bóng người cậu nhìn thấy ở đã nhoáng lên một cái rồi lại biến mất, không còn thấy tâm hơi.

Chưa từ bỏ ý định chạy đến chỗ anh Đại Lâm vừa đứng, Diêm Hàn tìm dấu vết khắp nơi, cũng không thấy được gì.

Người ban nãy chờ cậu ở cửa thấy cậu chạy ra như điên, liền tự động đuổi theo, lúc này có chút lo lắng hỏi "... Anh Diêm, cậu không sao đấy chứ?"

"Lúc nãy ở đây có người đứng, cậu thấy không?" Diêm Hàn vội vàng hỏi cậu ta.

"... Không thấy, lúc nãy ở đây có người á?!" Thanh niên kinh ngạc trợn trừng mắt, thấy biểu tình cực kỳ khẳng định thần sắc ngưng trọng của Diêm Hàn, lại thêm gương mặt của cậu bây giờ trông quá mức sắc bén, hơi bị dọa sợ, nói "Tôi không thấy có ai hết, sáng sớm cậu đừng có làm tôi sợ nha!"

Cậu đứng ở đó, cả người cứng đờ, giờ phút này thế mà không dám chắc hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác.

"Không có gì." Diêm Hàn nói, hơi hơi nhắm mắt lại.

Thanh niên chưa từng thấy Diêm Hàn lúc kinh lúc ngạc như vậy, thế nhưng kết hợp với chuyện xảy ra trong nhà họ Diêm lúc nãy, biết hiện tại tâm tình anh Diêm rất không ổn, về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ, không cảm thấy có gì sai sai.

Ngược lại, thật ra cậu ta hứng thú với bề ngoài Diêm Hàn bây giờ hơn.

"Anh Diêm mặt của cậu... Tối hôm qua cậu lén đắp mặt nạ à? Còn kiểu tóc này của cậu nữa, cắt khi nào vậy? Còn quần áo của cậu..."

Thanh niên càng nói càng vò đầu bứt tai, không cách nào hình dung cảm giác bây giờ của mình.

Rõ ràng nhìn thì vẫn là Diêm Hàn, nhưng cảm giác như khí chất dung mạo của đối phương chỉ trong một đêm đã tiến hóa vượt bậc... Thật sự làm người ta... Cảm thấy mới mẻ.

Đặc biệt là bản thân Diêm Hàn đã rất đẹp trai, nhưng bởi vì ngày thường không chú ý cách ăn mặc nên không hiện ra ưu thế, bây giờ từ kiểu tóc đến quần áo đều lộ ra nét tinh xảo...

Đúng là cảnh đẹp ý vui!

Diêm Hàn xua xua tay, mấy năm nay cậu nghe người khác ca ngợi bề ngoài của mình quá nhiều, thật ra cậu cũng không để ý thanh niên khen cậu như thế nào.

Đứng tại chỗ cân nhắc một trận, cậu cảm thấy dù mình có nhớ anh Đại Lâm cũng sẽ không xuất hiện ảo giác rõ ràng như vậy.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now