chương 49

5.9K 513 33
                                    

Xe buýt ra khỏi cổng trường, một đường chạy đến ngoại ô, cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng từ cao ốc san sát nhau lục tục biến thành quê cha đất tổ.

Bạn học đều hứng thú mà bàn luận đề tài cắm trại, có người thậm chí còn xem nhẹ nguyên nhân lần này bọn họ du lịch, ngồi trên xe đã bắt đầu ăn, hoàn toàn xem hoạt động tảo mộ lần này thành dạo chơi ngoại thành.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, trên xe vẫn là một mảnh hơi thở dào dạt thanh xuân. Hiếm khi nào được ra khỏi cổng trường, lại còn là cùng bạn học đi ra ngoài hoạt động tập thể, nói không hưng phấn là không thể nào, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không tổ chức kỷ luật lại, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, đến tài xế cũng nhịn không được mà cảm khái tuổi trẻ thật tốt.

Bất quá so sánh với những người khác, Diêm Hàn không được tốt lắm.

Tối hôm qua cậu ngủ muộn, buổi sáng lại dậy sớm, cộng thêm chưa ăn bữa sáng, vốn đã mơ màng hồ đồ, lúc này xe buýt đi trên đường núi còn lung la lung lay, trực tiếp làm cậu hoảng đến say xe.

Không quá nghiêm trọng, chỉ cần nhắm mắt lại không để ý cũng sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa, vì đảm bảo để mình không nôn, Diêm Hàn quy quy củ củ mà ngồi kia, thoạt nhìn giống như nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng Lâm Kiến Lộc bên cạnh cậu rất nhanh đã phát hiện cậu khác thường.

"Cậu không sao chứ?" Lâm Kiến Lộc hỏi.

"Không sao, hơi say xe thôi." Diêm Hàn trả lời.

"Sắc mặt trông không tốt lắm, muốn uống nước không?"

Hắn nói, liền hỏi Ôn Giác Vinh bên cạnh một chai nước.

Đồ ăn cắm trại hôm nay cuối cùng vẫn biến thành quẹt thẻ của Lâm Kiến Lộc để mua, rồi sau đó bọn họ chia tiền ra trả, đồ dùng đều do Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du trông.

Lúc này nghe nói Diêm Hàn say xe, Tần Tư Du nhanh chóng đưa qua một chai nước, Ôn Giác Vinh hỏi "Anh Nhan, có phải anh lại không ăn sáng không?"

"Ồ." Diêm Hàn lúc này không muốn nói chuyện.

Cậu đôi khi dạy muộn không kịp đến nhà ăn mua cơm, buổi sáng dứt khoát không ăn nữa.

Cũng từng có ý đồ mua một ít bành mì làm lương khô, nhưng vẫn rất hay quên mua, thời gian lâu dài liền để lại cho bọn Ôn Giác Vinh một cái ấn tượng thường xuyên không ăn sáng.

"Anh như vậy là không được, không ăn sáng ảnh hưởng thân thể lắm." Ôn Giác Vinh nói.

Tần Tư Du bên cạnh cũng nói "Đúng vậy, lâu ngày dạ dày sẽ không khỏe, nếu không sau này để mình giúp cậu mua bữa sáng, dù sao ngày nào mình cũng đến nhà ăn."

Diêm Hàn cảm ơn ý tốt của bọn họ, lúc này thật sự rất khó chịu, liền nhận chai nước khoáng trong tay Lâm Kiến Lộc, uống một hớp nhỏ.

Trước khi đưa cho cậu, Lâm Kiến Lộc vô cùng cẩn thận mà vặn nắp chai ra.

Diêm Hàn lại lần nữa cảm ơn bọn họ, lúc này còn choáng, hiển nhiên không thể ăn sáng bây giờ được.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now