chương 66

4.4K 438 11
                                    

Gọi điện thoại với Lý Hồng Khinh xong, Diêm Hàn quay đầu lại xem xét, xác định mình không nằm trong phạm vi tầm nhìn của bạn học, lúc này mới vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Nói với tài xế muốn xuống xe ở ngã tư nào đó, tài xế kia còn nhìn cậu qua kính chiếu hậu một cái, mới lên tiếng, rồi lái xe đi.

Diêm Hàn ban đầu còn không hiểu ý của ông là gì, chờ lúc xuống xe rồi mới hiểu... Con đường này là một con phố đầy quán bar với hộp đêm!

Phố bar ban ngày luôn ở trạng thái yên lặng, tới buổi tối phố bar mới dần dần sinh động.

Lúc Diêm Hàn đến đã sắp 9 giờ tối, hộp đêm đang trong giai đoạn nhiều người, cả phố dạng người gì cũng có, trông còn rất loạn.

Diêm Hàn mới vừa xuống xe đã có người phát hiện cậu, nơi cậu xuống xe gần chỗ một tốp ba năm người đang nói chuyện, bây giờ toàn bộ đều đang cố ý vô tính mà nhìn cậu.

Cậu cũng không thèm để ý, đứng tại chỗ gọi điện thoại cho Lý Hồng Khinh, Lý Hồng Khinh bên kia đầu dây bóp giọng nói "Cậu đến rồi à? Đi thẳng... À mà thôi, xung quanh cậu có cửa hàng gì không, anh qua đón cậu."

Diêm Hàn miêu tả đơn giản, liền đứng bên vỉa hè đợi.

Không biết Lý Hồng Khinh làm cái trò con bò gì, cậu vốn còn cho rằng Lý Hồng Khinh gặp mặt riêng hẳn phải ở gần nhà anh ta, hoặc là vài chỗ an tĩnh đứng đắn một chút, không ngờ đối phương trực tiếp gọi cậu tới đây.

Thế nhưng tới cũng tới rồi, tốt xấu gì cũng phải gặp mặt một cái.

Sắp vào hè, nhiệt độ ban ngày bắt đầu có chút khô nóng, nhiệt độ ban đêm lại vừa vặn.

Hai bên đường cũng có nhiều quán hàng rong, cơ hồ đều là xe đẩy, có que nướng xiên nướng, sinh ý cuồn cuộn không ngừng, khiến cho cả phố đều tràn ngập mùi thức ăn.

Diêm Hàn hít một hơi thật sâu.

Những góc sinh hoạt nho nhỏ này của thành phố mới là nơi cậu sinh sống chủ yếu.

Hiện tại đứng ở đầu đường như vậy, trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần —— ai có thể nghĩ đến có một ngày, trong cái thế giới kỳ quái đó cậu lại đi xa chứ, bây giờ cậu chính là một học bá... À không, một học sinh tràn ngập dáng vẻ thư sinh cùng tình thơ ý họa...

... Bị hoạt động của trang web livestsream ảnh hưởng, thiếu chút nữa thì xem mình là học bá thật.

Diêm Hàn cảm thấy mình thật feel.

Tưởng tượng đến cái kho đề có gần ba ngàn câu của cái trang web livestream kia.

Sao mà Lý Hồng Khinh chậm chạp thế nhỉ, Diêm Hàn không kiên nhẫn mà dậm chân một cái, dứt khoát móc điện thoại ra, mở wps ra xem kho đề.

Ban ngày đến phố mua sắm cậu không tìm được tiệm in ấn, cho nên kho đề còn nằm trong điện thoại cậu chưa in ra.

Nhưng thời gian không chờ ai, cậu còn định làm xong ba vạn câu trong một tháng, chia ra nếu là mỗi ngày phải xem được một ngàn, vẫn chỉ là một lượng nho nhỏ.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ