chương 82

3.5K 388 13
                                    

Trong lúc đi ra hành lang, biểu tình của Cung Ngọc Tuyết đã điềm tĩnh ưu nhã lại như trước, dáng vẻ này của nhỏ vốn đã khiến người ta cảm thấy thân thiết, nhóc ẻo lả kia dứt khoát nói "Chị Tuyết chị phải cứu bọn em, bọn em cũng là vì chèn ép con Nhan Hàm kiêu ngạo kia giúp chị, cho nên mới..."

Cho nên mới bịa đặt chửi bới đối phương khắp chốn.

"Ai mà ngờ đám con gái lớp mười bốn thích con nhỏ đó vậy đâu!" Nói đến đây cứ như là tìm được người chung chí hướng, mấy nữ sinh khác cũng nói "Bọn mình cũng không ngờ chúng nó lại nhảy ra nói giúp Nhan Hàm, nó có cái gì hay cơ chứ, đúng là hồ ly tinh biết chơi ngải, mê hoặc cả lớp đó rồi!"

Trong lòng Cung Ngọc Tuyết cũng hận cực kỳ, nhưng nhỏ vẫn mỉm cười như cũ, nhỏ nhẹ mà nói "Vì mình? Sao lại nói là vì mình?"

"..." Đám đối diện không hẹn mà cùng nín thở, những người còn lại thì đều dừng mắt trên người nhóc ẻo lả kia, nhịn xuống cảm giác muốn lui ra sau một bước, không khỏi thấp thỏm.

Bọn họ không oán không thù với Nhan Hàm, nếu không phải vì giúp Cung Ngọc Tuyết xả giận, ai lại rảnh rỗi không gì làm, cả ngày chạy ra ngoài lan truyền mấy tin nhảm đó chứ!

Nhưng về lý thì đúng như vậy, lời này bọn họ cũng chỉ có thể nhai trong lòng, nói ra sẽ phạm vào kiêng kị của chị Tuyết.

Nhóc ẻo lả kia vội nói "Không phải vì chị, là bọn em không thích con Nhan Hàm đó..."

"Vốn là như vậy." Cung Ngọc Tuyết mỉm cười, nhưng vì trong lòng đang giận, nên nụ cười này có chút vặn vẹo "Không ưa thì thôi đi, các cậu còn chủ động đánh người, chuyện này mình muốn lo cũng lo không được, trường học có quy định, mình cũng hết cách rồi."

"... Chị Tuyết." Nhóc ẻo lả suýt thì khóc "Em cũng không có cố ý, ai biết nó đứng bên cạnh cầu thang, em chỉ đẩy có cái nhẹ thôi..."

"Chuyện này các cậu đi mà nói với nhà trường ấy, nói với mình thì có ích gì?" Cung Ngọc Tuyết đã mất kiên nhẫn tới cực điểm, nhưng mặt ngoài vẫn an ủi cậu ta "Nhưng nếu thật sự chỉ là ngoài ý muốn, mình tin nhà trường cũng không làm gì các cậu đâu."

Lúc này tiếng nhạc trong sân đã dừng lại, còn nghe thấy tiếng còi của giáo viên thể dục, cũng có nghĩa trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu.

Cung Ngọc Tuyết dứt khoát xoay người đi, về lại khán đài.

Nhảy múa gì đó nhỏ không muốn xem, nhưng thi đấu nhỏ lại không định bỏ lỡ.

Để lại vài người lớp ba mặt mày tái mét.

Nhưng vấn đề là không phải ngoài ý muốn.

"... Vậy à chị Tuyết bỏ tụi mình rồi sao? Vì tụi mình không làm nhục được con nhỏ Nhan Hàm đó sao?" Một nữ sinh trong đó tự mình lẩm bẩm.

"Không chỉ thế, còn để nó vào đội cổ động mát mặt nữa kìa..." Một nữ sinh khác nói.

Mà nhóc ẻo lả cả người run rẩy, bây giờ cậu ta chỉ mong sao cho video giám sát trông mình đẩy người không quá cố tình, đến lúc đó may ra còn cãi lại được vài câu...

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now