chương 115

3.2K 351 24
                                    

À, nói đến đây, thật ra không phải là lậm yêu đương tất, ít ra anh Đại Lâm rất bình thường, không há mồm ngậm miệng là thích tới thích đi.

Cũng bởi vì anh Đại Lâm luôn rất "chính trực", vậy nên mặc kệ người khác nói thế nào, Diêm Hàn cũng chưa từng có suy nghĩ đó với hắn.

Đầu tiên cậu không biết Lâm Kiến Lộc có thích con trai hay không.

Bình thường chuyện hai người bọn họ nói hầu như đều liên quan đến học hành hay nhiệm vụ, Diêm Hàn từ đáy lòng cảm thấy Lâm Kiến Lộc không phải kiểu người thích nói mấy chuyện yêu đương.

Vốn chỉ số thông minh đã không giống người bình thường... Bởi vì chưa có manh mối phương diện này, có đôi khi Diêm Hàn cũng nghi ngờ không biết hắn có phải Asexual hay không. (Edit: Trong LGBT+ thì Asexual là vô tính luyến.)

Mà đại ca cũng không phải kiểu bảy tám chục tuổi chưa tìm được người yêu, lại càng không phải kiểu tùy tiện tìm người chắp vá tuổi tác.

Cơ thể hiện tại của cậu còn chưa đến 18 tuổi cơ mà.

... Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngày tháng sau này hãy còn dài, mấy chuyện này từ từ rồi tính tiếp.

Lúc Diêm Hàn đang tự hỏi cuộc đời thì giữa sân vang lên tiếng còi.

Bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ, như thể trước khi trọng tài phát bóng tất cả mọi người đều nín thở.

Diêm Hàn cũng vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiếng còi nữa vang lên, trọng tài phát bóng, nháy mắt quả bóng bay ra toàn thân Lâm Kiến Lộc như lò xo, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay gập lại kéo bóng về, ngay sau đó hai chân hắn đáp xuống đất, bắt đầu dẫn bóng chạy như điên!

Trước khi trận đấu bắt đầu hai người đều không hẹn mà cùng nhìn nhau như hổ nhìn mồi, trông như đang khiêu khích vậy.

Mà lúc trọng tài phát bóng, dường như Ngụy Ninh Hâm cũng không ngờ Lâm Kiến Lộc giây trước còn đang đấu mắt với cậu ta, ngay sau đó đã búng người nhảy lên.

Cậu ta bị hớt tay trên, lúc phản ứng lại Lâm Kiến Lộc đã dần bóng xẹt ngang qua người cậu ta, mắt thấy đối phương sắp tới bản rổ, Ngụy Ninh Hâm muốn đuổi theo cũng đã không kịp!

Tay Lâm Kiến Lộc rất ổn, lúc sắp tới bản rổ hắn lại nhảy lên làm tư thế ném rổ, động tác liền mạch lưu loát, "Bốp" một tiếng bóng rổ tuột qua lưới rơi xuống mặt sân, Lâm Kiến Lộc lấy được bàn thắng đầu tiên!

Khắp sân là tiếng hò reo!

Không ngờ Lâm Kiến Lộc lại đột nhiên làm cho trở tay không kịp, nhưng quy tắc 1 vs 1 với thi đấu chính thức không giống nhau mấy, giành bóng trước cũng chưa thể chứng minh được gì.

Bị dẫn điểm Ngụy Ninh Hâm không giận, ngược lại thái độ bình tĩnh quay lại giữa sân, làm tư thế chuẩn bị ván tiếp theo.

Ván thứ hai Ngụy Ninh Hâm có phòng bị, trò cũ của Lâm Kiến Lộc không thể thực hiện, lúc bóng phát ra hai người đồng thời lao về phía trước cướp bóng, sau đó bóng bị Ngụy Ninh Hâm chạm vào trước.

Nhưng không kịp nở nụ cười thắng lợi, nháy mắt cậu ta chạm đất chuẩn bị dẫn bóng, Lâm Kiến Lộc đáp đất trước ổn định thân thể đột nhiên vỗ tay cướp bóng đi, hắn lại lần nữa dẫn bóng về phía bản rổ.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ