chương 141

3.4K 313 24
                                    

Người ta nói mối tình đầu là ấn tượng sâu sắc nhất.

Mà thể loại chờ mối tình đầu hơn hai mươi năm như Diêm Hàn...

Không nói lố, dù trí nhớ không thể bằng Lâm Kiến Lộc vừa gặp là không quên, nhưng Diêm Hàn cảm thấy cho dù trời sập đất nứt, thương hải tang điền, cảnh tượng hôm đó Lâm Kiến Lộc tỏ tình, lời hôm ấy hắn nói vẫn luôn nhớ rõ.

Khi đó, đầu tiên Lâm Kiến Lộc có phải cậu có hảo cảm với Ngụy Ninh Hâm hay không.

Lúc ấy cậu sợ bại lộ xu hướng tính dục của mình, dùng cả đống lý do để đánh trông lảng, cái gì mà "Đến giới tính của mình còn không thể bại lộ, nào dám nghĩ thích hay không thích" linh tinh, thật sự là giải thích không ít.

Sau đó Lâm Kiến Lộc dồn cậu vào một góc, rồi hôn cậu, hỏi cậu "Ban nãy muốn hỏi cậu, ngoài Ngụy Ninh Hâm... Nếu một người đã biết giới tính của cậu, cũng không ảnh hưởng tới việc học của cậu, có thể không?"

Lúc ấy Diêm Hàn bị sự thật Lâm Kiến Lộc tỏ tình với mình làm chết máy, sau đó lại nhớ đến những chuyện liên quan đến Lâm Kiến Lộc, còn Ngụy Ninh Hâm...

Cậu trước nay chưa từng xem cậu ta thành đối tượng có thể làm bạn trai, Lâm Kiến Lộc không nhắc lại, cậu cũng quên luôn.

Nhưng bây giờ lại kết hợp với ngữ cảnh lúc đó phân tích... Sao giống như là: Cậu ấy không có tình cảm với Ngụy Ninh Hâm chỉ vì đối phương không biết tình cảnh thật sự của cậu ấy?

Bởi vì trong mắt người khác giới tính đã là giả, cậu sẽ không suy xét chuyện yêu đương với ai.

Mà dựa trên cơ sở đó, phát triển thêm chút nữa, sẽ biến thành... Mình hẹn hò với Lâm Kiến Lộc hoàn toàn là vì đối phương biết toàn bộ bí mật của mình...

Diêm Hàn nghĩ, hiểu lầm này có phải hơi lớn rồi không.

Tuy rằng trước nay cậu không nghĩ như vậy, nhưng với Lâm Kiến Lộc... Dường như đối phương vẫn luôn cho là thế thì phải?

Lông mày vốn tuấn dật lúc này gắt gao xích vào nhau, đôi mắt sắc bén của Lâm Kiến Lộc nhìn chằm chằm Diêm Hàn, có vẻ không tính bỏ qua nhất cử nhất động nào của cậu, hoặc là sợ mình chớp mắt một giây thôi là biểu tình của cậu sẽ thay đổi.

Cái người có thể duy trì bình tĩnh trong mọi tình huống, bấy giờ toàn thân căng cứng, Diêm Hàn cách hắn một bước còn có thể cảm giác được hắn đang hồi hộp, Diêm Hàn có hơi cạn lời, nhưng vẫn kịp thời nói "Sao có thể chứ? Sao mà tôi thích cậu ta được?"

Vứt bỏ vẻ hồi hộp lo lắng, trên mặt Lâm Kiến Lộc vẫn không có biểu tình gì.

Nhưng nghe Diêm Hàn nói xong, cặp mày nhíu chặt của hắn đúng là lỏng hơn nhiều, như thể cả người đều thở phào nhẹ nhõm...

Ừm, không thể không nói, biến hóa này thật ra rất rõ ràng.

Hiếm khi thấy anh Đại Lâm như vậy, Diêm Hàn cũng bất đắc dĩ theo "Cậu nghĩ gì vậy, tôi đã quen cậu rồi, sao có thể thích người khác?"

"Xin lỗi, tôi không có ý này." Lâm Kiến Lộc xin lỗi rất thành khẩn.

Có lẽ là vì Diêm Hàn dỗi, cặp mày vừa mới thả lỏng của hắn lại nhăn lại, nghiêm túc mà giải thích "Tôi biết cậu hẹn hò với tôi là đã suy xét rõ ràng, cũng sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của cả hai..."

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now