phiên ngoại 2-2

2K 202 4
                                    

Diêm Hàn mặt lạnh tanh, cực kỳ hờ hững mà nói "Tự đi mà nấu."

"... Thằng kia, mày nói cái gì?!"

Bị ánh mắt của Diêm Hàn dọa sợ, lúc đầu ông cha tồi kia còn có chút ngẩn ngơ lùi bước.

Nhưng rất nhanh ông ta đã phản ứng lại, ưỡng bụng đi về phía Diêm Hàn "Sáng sớm mày ngán thở hay thế nào? Dám khoe khoang với bố mày phải không?"

Ông ta đi qua, bước chân hung mãnh vững vàng, trông lại càng hung tợn.

Lời nói quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc. Diêm Hàn không biết rốt cuộc mình trở về thời điểm nào, nhưng xem ông ta bây giờ còn dám hù dọa cậu, quát tháo cậu, có thể đoán đại khái đây hẳn là lúc cậu vừa lên năm nhất cao trung.

Khi đó bà nội vừa mới qua đời, không còn ai bảo vệ cậu, khuynh hướng bạo lực của người đàn ông cũng càng ngày càng không kiêng nể gì.

Lúc trước một ngày ba bữa đều là bà nội chuẩn bị, sau đó bà nội mất, việc này liền rơi trúng đầu Diêm Hàn.

Ngoài nấu xơm giặc quần áo, tất cả các công việc trong nhà đều là nhiệm vụ của cậu, vốn không có gì, thân là một phần tử trong gia đình cậu nên làm thế.

Nhưng một khi làm không tốt sẽ phải nhận một trận tay đấm chân đá, còn không thì là điên cuồng nhục mạ, ai trông vào cũng thấy đây là xem cậu như nô lệ, chứ không phải người nhà.

Thế nhưng Diêm Hàn cũng không phải kiểu cam tâm tình nguyện để ông ta đánh chửi.

Tính tình cậu cục, không thích bị quản giáo, lại không ưa chịu thiệt, từ nhỏ đến lớn mỗi lần ông ta đánh cậu cậu đều sẽ đánh trả, chẳng qua mặc cậu có bao nhiêu lợi hại, sức của con nít không thể nào sánh bằng người lớn, cho nên mỗi lần đánh trả đều sẽ nhận hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng chuyện này nói cũng kỳ, không có ai dạy cho cậu là phải phản kháng, nhưng Diêm Hàn không tin số mệnh.

Ông ta càng đánh cậu càng phải phản kháng.

Cậu sợ người đàn ông này, nhưng từ khi còn nhỏ Diêm Hàn đã bắt đầu không cho phép trong từ điển của mình xuất hiện chữ "sợ", cậu càng sợ lại càng phản kháng, đây là một loại tâm lý rất quái dị, như thể chỉ cần cậu ngừng phản kháng là sẽ bị người đàn ông này đánh cho chết đánh cho tàn phế...

Cho nên cậu không cho phép mình từ bỏ.

Hơn nữa cậu chưa bao giờ giở trò sau lưng, ông ta đánh cậu một chút cậu cứ phải đánh lại ngay chính diện, bị ông ta đè xuống đánh còn có thể đánh lộn với ông ta, cuối cùng biến thành cậu đè ông ta xuống, đối phương cũng không dám tức giận lung tung trước mặt cậu nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu đều sợ đầu sợ đuôi không dám nhiều lời, Diêm Hàn dùng suốt hai năm mới làm được điều đó.

Đương nhiên, vì muốn thoát khỏi cái gia đình này, cậu còn cố gắng rất nhiều chuyện.

Ông ta nhìn như vậy thôi, thật ra cũng là kỹ sư điện khí.

Huyện nhỏ không được mấy người có bằng cấp cao, kỹ sư như thế này lại càng ít, ban đầu ông ta cũng là một người đàng hoàng, thanh niên tài tuấn trẻ trung đầy hứa hẹn nhất vùng này.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now