phiên ngoại 2-7

1.7K 179 2
                                    

Hôn xong lại ôm thêm một lúc, bảy giờ năm mươi, bên tai truyền đến tiếng chuông chuẩn bị vào tiết một, Lâm Kiến Lộc hỏi "Em muốn tìm chỗ đợi, hay là?"

"Em đợi anh ở trường." Diêm Hàn nói.

Thình lình trở về đây, trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không biết phải đi đâu.

Tuy bây giờ có tiền, nhưng vẫn không nghĩ ra nên làm cái gì, đi tiệm net chơi cả ngày sao? Cậu không còn thích chơi game từ lâu rồi.

Đi khách sạn mướn phòng chơi? Vậy cũng hơi nhàm chán.

Diêm Hàn nói "Em về trường ôn chuyện với mọi người, anh bận chuyện của anh đi, nhớ phải về tìm em là được."

Nói xong, hai chân nhảy lên nhẹ nhàng đứng trên đầu tường.

Cây xanh trong trường còn chưa dính sương thu lạnh lẽo, lúc này cây lá um tùm, Diêm Hàn nhảy đến bên cạnh tán cây xanh mượt, nhìn xuống bên dưới không có ai rồi nhảy xuống.

Trước khi đi cậu còn không quên quay đầu lại cho anh Đại Lâm cái hôn gió, thuận tiện phất phất tay, dùng khẩu hình nói "Tạm biệt".

Lâm Kiến Lộc "..."

Hai chân vững vàng đáp đất, một giây trước đại ca còn cười cợt nhả chợt dừng cười, cậu nhịn không được quay đầu nhìn về phía tường, trong ánh mắt đều là không đành lòng.

... Nhưng có thể làm gì bây giờ, cũng không phải là con nít, chẳng lẽ nói anh Đại Lâm đừng đi vội, ở lại chơi với em?

Diêm Hàn cảm thấy mình không thiếu kiên cường đến như vậy.

Tuy rằng trong khung cảnh hết sức quen thuộc mà lại lạ lẫm này, nếu có Lâm Kiến Lộc bên cạnh thì không thể tốt hơn, nhưng cũng chỉ tách khỏi nhau một ngày thôi, Diêm Hàn cảm thấy không đến mức đó.

Không đến mức làm như sinh ly tử biệt.

Ít nhất đại ca nói với mình như vậy.

Nhưng tuy đã dùng hết sức lực biểu hiện rằng không ỷ lại anh Đại Lâm, nhưng từ khi chân chính nhảy vào trong, cuối cùng không nhìn thấy thân ảnh Lâm Kiến Lộc nữa, cậu vẫn cảm thấy vắng vẻ...

Đúng là không có tiền đồ.

Diêm Hàn tự giễu mà nghĩ.

"Này! Bạn học kia! Lớp nào đấy!"

Giáo viên kỷ luật của trường khàn giọng mà kêu, mới một chút ấy, trong lúc lơ đãng cậu đã đứng dưới tường nửa buổi, lúc này tư thế đứng thẳng ngẩng mặt nhìn tường đúng là rất giống chuẩn bị leo tường trốn học...

Diêm Hàn xoay người, cùng lúc đó giáo viên kia đến gần, đột nhiên nhìn thấy mặt cậu còn có chút không nhận ra.

"Diêm Hàn?" Giáo viên này là một thầy giáo tầm bốn năm chục tuổi, mang cặp kính vuông, vẻ mặt cổ hủ.

Mà Diêm Hàn cũng coi như là khách quen chỗ thầy, chẳng qua...

Tại sao lúc trước thầy không phát hiện thằng nhóc này trông... Dễ coi vậy nhỉ?!

Đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, trong lòng giáo viên thời này đều có một quan niệm bất di bất dịch, học sinh quá đẹp không trang điểm thì cũng là làm tóc kiểu, nhưng ông cẩn thận xem mặt cùng tóc của Diêm Hàn, thế mà không biết chỗ nào không đúng quy định.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Where stories live. Discover now