Chương 6: Nô lệ của thời gian

8.2K 397 40
                                    

Màn đêm tĩnh lặng, sau khi hoàn thành hết mớ bài tập hôm nay Khuất Tĩnh Văn giao, Kỳ Mặc Vũ lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm.

Bây giờ chỉ mới 8 giờ hơn, có lẽ Khuất Tĩnh Văn vẫn chưa ngủ. Ôm theo suy nghĩ đó, Kỳ Mặc Vũ tìm đại một đề tài rồi nhắn cho Khuất Tĩnh Văn.

Kỳ Mặc Vũ: [Khuất lão sư, trong quyển Dật Lạc cô có viết, con người có thể làm chủ thời gian nhưng cũng có thể là nô lệ của thời gian, em vẫn chưa hiểu lắm. Lão sư có thể giúp em thông suốt không?]

Sau khi nhắn xong, Kỳ Mặc Vũ ôm điện thoại trong lòng ngực. Nhịp tim nàng theo tiếng kim đồng hồ treo trên tường nhà cứ liên hồi chuyển động, phát ra âm thanh.

Đến gần chín giờ, một tiếng ting ting vang lên phối hợp làm cường điệu nhịp tim gia tốc. Kỳ Mặc Vũ chần chừ mãi, không có can đảm nhìn vào màn hình vì sợ đó chỉ là tin nhắn rác.

Nàng thề là phải lấy hết can đảm mới dám mở điện thoại lên, cuối cùng đúng thật là tin nhắn rác.

Cảm giác chuyển từ chờ đợi sang thất vọng thật không mấy dễ chịu. Đến khi Kỳ Mặc Vũ định từ bỏ mà đi ngủ thì cuối cùng Khuất Tĩnh Văn cũng đáp lại.

Khuất lão sư: [Mỗi ngày em sẽ có một lượng công việc và một quỹ thời gian để hoàn thành. Khi đó em hoàn toàn nắm chắc, muốn hoàn thành sớm hay muộn là do bản thân, tức là em làm chủ thời gian. Nhưng nếu em cứ không chú ý đến nó, đến một ngày lượng nhỏ ban đầu dần tích lũy lại thành một lượng lớn nhưng quỹ thời gian dần thu hẹp, em phải chạy đua mới có thể hoàn thành, khi ấy em lại trở thành nô lệ của thời gian. Thời gian, nếu như không nắm chắc rất dễ khiến người ta hối tiếc.]

Khuất lão sư: [Như vậy, có dễ hiểu hơn không?]

Câu trả lời này cũng quá tỉ mỉ rồi đi. Thật ra Kỳ Mặc Vũ không phải là không hiểu, nàng trước giờ vẫn luôn tự hào với trí thông minh trời sinh của bản thân. Chỉ là khi nhìn thấy mấy dòng này, nội tâm không hiểu vì sao thấy vui vẻ cùng ấm áp.

Nàng vội vàng di chuyển ngón tay linh hoạt trên bàn phím điện thoại.

Kỳ Mặc Vũ: [Em đã hiểu rồi. Cảm ơn Khuất lão sư]

Kỳ Mặc Vũ: [Lão sư chưa ngủ sao?]

Lần này rất nhanh đã có hồi đáp.

Khuất lão sư: [Vừa xong việc, một lát sẽ ngủ.]

Thì ra là chuẩn bị đi ngủ. Vốn định nói thêm mấy câu nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Kỳ Mặc Vũ gửi thêm một tin nhắn.

[Vậy Khuất lão sư ngủ ngon.]

Tin nhắn cuối cùng này giống như đá rơi xuống giếng. Kỳ Mặc Vũ chỉ có thể bỏ qua xoắn xuýt trong đầu. Ngày hôm nay thực sự đã có rất nhiều thu hoạch.

===

Chẳng mấy chốc đã là cuối năm. Thời tiết Bắc Thành dần chuyển lạnh. So với Vĩnh Thành quanh năm mưa thuận gió hòa thì nơi đây khá là khó thích nghi với một người lần đầu đến đây như Kỳ Mặc Vũ.

Tuy là nói như vậy nhưng thời gian trước nhờ Thái Vịnh Nghi một mực bắt đi tập võ, nên sức chịu đựng của Kỳ Mặc Vũ cũng tốt hơn nhiều. Nàng nhường cho Tô Giai Nghê mấy cái áo lông cừu mẹ mình chuẩn bị, chỉ chọn một cái áo khoác mỏng để chống lại mấy cơn gió lạnh.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ