Chương 61: Không có đúng sai

6.2K 296 45
                                    

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, thỉnh thoảng vang lên âm thanh ma sát của bánh xe. Tiếng nói chuyện khi có khi không rồi giống như chìm vào không gian tĩnh mịch.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, Tô Giai Nghê đã quên mất bản thân đã làm gì sau đó. Một tia vui mừng thoáng qua, nhưng rất nhanh nó biến thành lo lắng và sợ hãi.

Có thai, 6 tuần tuổi.

Tô Giai Nghê lẩm bẩm trong đầu.

Cô đã gọi cho Cao Lỗi rất nhiều cuộc gọi, nhưng hắn đều tắt máy. Kể từ sau lần cãi nhau lần trước, thái độ của Cao Lỗi đối với cô ngày càng lạnh nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn không muốn nghe điện thoại của cô.

Rối rắm, hoang mang, không biết phải làm thế nào. Dù sao Tô Giai Nghê chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi. Điều này quá lạ lẫm, cũng quá giày vò.

Cô đi đến cuối hành lang, ngồi gục trên chiếc ghế màu xanh dương, tóc đen rũ xuống. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nức nở. Cũng không biết cô khóc vì bản thân có thai ngoài ý muốn hay khóc vì Cao Lỗi không đếm xỉa tới mình.

Có vài tiếng bước chân vang lên, nhưng không ai dừng lại. Họ chỉ tò mò một chút, cũng không thể chạy đến hỏi han.

Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia cũng có người trả lời.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Chuyện gì?"

Tim Tô Giai Nghê giật một cái, khóe môi cong lên, giọng nói không giữ được bình tĩnh: "A Lỗi, em... em có thai rồi."

Đầu dây bên kia ngay lập tức có phản ứng: "Thời buổi nào rồi còn đem chuyện trẻ con như vậy ra lừa gạt tôi?"

Tô Giai Nghê đưa tay lau nước mắt, nức nở: "Là thật a. A Lỗi, anh sắp được làm cha rồi. Em vừa có kết quả xét nghiệm xong."

Bên kia dừng một lát, có hơi đổi giọng: "Vậy sao? Vậy thì phá đi, nhân lúc còn kịp."

Tô Giai Nghê nghe xong thì lắp bắp: "A... A Lỗi, sao anh có thể nói như vậy được chứ?"

Cao Lỗi nhỏ giọng: "Nghê Nghê, em nghe anh. Chúng ta còn trẻ, nếu như bây giờ thực sự sinh đứa bé ra. Em nghĩ xem, tương lai sự nghiệp, còn cả việc học của em sẽ như thế nào? Không phải em vừa lên nhân viên chính thức sao? Em thực sự muốn đánh đổi sao?"

Tô Giai Nghê bị mấy lời này làm cho dao động.

Nhưng mà làm sao có thể?

Cô đang định nói gì đó thì đã nghe Cao Lỗi lên tiếng: "Cứ như vậy nha. Anh có việc cúp trước đây. Em tự mà lo liệu."

Sau đó là âm thanh tút tút kéo dài.

...

Buổi tối hôm đó, sau khi Kỳ Mặc Vũ sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ thì điện thoại vang lên. Nàng lười biếng dụi dụi vào ngực Khuất Tĩnh Văn, ý bảo cô nghe máy.

Cổ tay tinh tế của Khuất Tĩnh Văn từ từ thò ra khỏi chăn, tìm đến chiếc điện thoại đặt cách xa 2 mét, một khoảng cách an toàn để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngón tay mảnh khảnh của cô vừa trượt sang phải, tiếng nức nở đã vang lên, kéo theo sau đó là tiếng nấc kéo dài.

Dù vẫn đang buồn ngủ nhưng Kỳ Mặc Vũ có thể mơ hồ nghe thấy được, nàng quơ quào nhận lấy điện thoại trong tay Khuất Tĩnh Văn.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ