Chương 9: Quá khứ luôn là thứ tốt đẹp

7.5K 350 42
                                    

Khuất Tĩnh Văn ấn mở cửa xe để Kỳ Mặc Vũ cùng mèo con ngồi vào trước. Kỳ Mặc Vũ nhận ra chiếc xe này, đây là lần trước tại trường cấp 3 Vĩnh Thành, Khuất Tĩnh Văn đạp ga rời đi báo hại nàng mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cũng không trách được, là nàng tự muốn đuổi theo.

Kỳ Mặc Vũ thật ra rất muốn nói cho Khuất Tĩnh Văn việc hai người đã từng gặp nhau trước đó nhưng không biết mở lời như thế nào. Dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nàng cũng không xoắn xuýt vì Khuất Tĩnh Văn không nhận ra nàng, dù sao khi ấy người kia chỉ là vô tình lướt qua, chưa chắc đã nhìn kịp đến mặt huống chi là ghi nhớ.

Đang thất thần thì mùi trầm hương quen thuộc đến gần, xông vào cánh mũi. Khuất Tĩnh Văn thấy Kỳ Mặc Vũ bận ôm mèo con, tay chân không tiện nên đã thay nàng thắt dây an toàn. Chỉ là hành động vô tình theo bản năng nhưng lại khiến hai lỗ tai Kỳ Mặc Vũ đỏ lên trông thấy.

"Nóng quá sao? Hay là không khỏe?"

Nhiệt độ ngoài trời rõ ràng rất thấp, nhưng cả gương mặt Kỳ Mặc Vũ dần đỏ lên, Khuất Tĩnh Văn không thể không chú ý.

"Không có ạ. Một lát sẽ không sao. Chúng ta đi gặp thú y thôi."

Kỳ Mặc Vũ lảng tránh trả lời câu hỏi, Khuất Tĩnh Văn nghe vậy cũng không cố ý hỏi thêm: "Nếu không khỏe nhớ nói cho tôi."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, nghiêng người tựa vào cửa sổ, nhìn sắc trời dần chuyển. Trước mặt họ là hoàng hôn đỏ chót, Kỳ Mặc Vũ nhịn không được lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, lưu lại làm kỷ niệm. Tấm ảnh được chụp xuyên qua cửa kính, vô tình ghi lại gương mặt xinh đẹp của Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ âm thầm mỉm cười.

"Hoàng hôn mùa đông là đẹp nhất."

Khuất Tĩnh Văn mắt tuy nhìn thẳng nhưng vẫn chú ý đến động tác của Kỳ Mặc Vũ, thấy nàng thích thú chụp ảnh liền cảm thán.

"Ngày trước sống cùng bà ngoại, mỗi khi chiều xuống thường cùng bà ra sau nhà ngắm hoàng hôn. Bây giờ nghĩ đến lại có chút không thể diễn tả bằng lời."

Khuất Tĩnh Văn im lặng một lúc, sau đó mới đáp lại Kỳ Mặc Vũ: "Quá khứ luôn là thứ tốt đẹp."

Khi con người ta cảm thấy tương lai mịt mờ thì vẫn luôn hoài niệm về quá khứ. Bởi vì quá khứ là thứ mà con người có thể nắm chắc.

Kỳ Mặc Vũ vừa vuốt ve mèo con trong tay vừa nghiêng đầu nhìn Khuất Tĩnh Văn, bỗng dưng cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như gần thêm một chút.

"Khuất lão sư có thường về Vĩnh Thành không?"

Khuất Tĩnh Văn đảo mắt, giống như đang thống kê số lần về quê ngoại ít ỏi của mình: "Một năm đôi ba lần. Thời gian ở Mỹ hầu như không về."

Cuộc sống của Khuất Tĩnh Văn nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là sau khi cô trở về từ Mỹ quốc. Nếu nói đến trước kia, tất cả đều có khuôn mẫu và cô chỉ việc tuân theo.

"Hy vọng sẽ có dịp hội ngộ với Khuất lão sư tại Vĩnh Thành."

Câu nói này của Kỳ Mặc Vũ khiến Khuất Tĩnh Văn có hơi nghi hoặc. Chỉ là đã đến nơi, cô cũng không tiện hỏi thêm.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now