Chương 15: Đoàn viên

6.5K 331 45
                                    

Những ngày cận Tết, người bạn thân Hồ Nhã Hinh của Kỳ Mặc Vũ cũng chịu từ Bắc Thành trở về. Khác với Tô Giai Nghê, Hồ Nhã Hinh là bạn thân chơi với Kỳ Mặc Vũ từ nhỏ, cũng thân thuộc với nhà họ Kỳ nên khi vừa về tới, cô đã chạy đến làm khách.

Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy Hồ Nhã Hinh liền tỏ ra ghét bỏ, để cô tự chạy nhảy trong nhà mình. Mấy hôm nay chú Trần và dì Phó đã bắt đầu thu dọn nhà cửa, cắt tỉa cây lá, mua thêm ít vật dụng để trang trí Tết nên nhìn qua có phần tất bật. Hồ Nhã Hinh chạy tới chạy lui muốn giúp sức, tới khi mệt rồi mới chịu ngồi yên.

"Mình còn tưởng cậu không về Vĩnh Thành nữa chứ."

Kỳ Mặc Vũ bắt đầu mở miệng trêu chọc. Cái tên Hồ Nhã Hinh này được thả tự do liền thực sự như ngựa đứt dây cương, chơi bời không biết điểm dừng. Rõ ràng là có thể về sớm hơn Kỳ Mặc Vũ nhưng đến cuối cùng Kỳ Mặc Vũ lại về trước hơn cả cô.

Hồ Nhã Hinh uống một hơi hết ly nước, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng khi nghe người bạn thân mình bắt đầu chất vấn liền xù lông.

"Bà cô của tôi ơi, tuổi trẻ là phải tận hưởng không phải sao? Không chơi sẽ hối tiếc."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong cũng chẳng buồn nói. Hồ Nhã Hinh thấy thế liền chạy đến ngồi bên cạnh, câu cổ nàng: "Cậu về sớm như vậy, không ở lại ăn sinh nhật nữ thần sao?"

Kỳ Mặc Vũ vốn định không quan tâm Hồ Nhã Hinh nữa, nhưng lời nói từ miệng cô thành công thu hút sự chú ý của nàng.

"Sinh nhật?"

Nhìn biểu hiện này của Kỳ Mặc Vũ, Hồ Nhã Hinh đoán được tám chín phần Kỳ Mặc Vũ không biết chuyện gì. Cô vội lấy ra điện thoại, đưa cho Kỳ Mặc Vũ xem một tấm ảnh.

Trong ảnh không ai khác chính là Khuất Tĩnh Văn, ngoài ra còn có rất nhiều trẻ em vây quanh cô. Đây là bức ảnh mấy hôm trước đăng trên diễn đàn của cô nhi viện để chúc mừng sinh nhật Khuất Tĩnh Văn.

"Là một tuần trước, chính là ngày 19 tháng 1."

Kỳ Mặc Vũ nhẩm lại, chính là hôm Khuất Tĩnh Văn nhắn tin cho nàng.

Gương mặt nàng thoáng hiện lên mất mát: "Mình không biết."

Hồ Nhã Hinh huých vai cô: "Cậu như vậy là không được nha, còn gọi người ta là nữ thần mà đến cả ngày sinh nhật cũng không biết."

Kỳ Mặc Vũ chống cằm thở ra một hơi: "Nếu mà dễ biết như vậy thì mấy năm nay mình đều đã biết. Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn a."

Hồ Nhã Hinh cũng học theo Kỳ Mặc Vũ chống cằm: "Vì mình nghĩ cậu đã biết đó."

Sau đó cả hai lại đồng loại thở dài.

"Hai đứa làm gì mà ngồi than ngắn thở dài ở đây."

Thái Vịnh Nghi vừa trở về liền trông thấy bộ dạng chán chường của con gái liền lên tiếng dò hỏi.

Hồ Nhã Hinh miệng nhanh hơn não định nói toạc ra, may là Kỳ Mặc Vũ nhanh hơn: "Không có gì ạ, chỉ là nghe nói Tết này Giai Nghê không về nên mới như vậy ạ. Đúng không Nhã Hinh?"

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now