Chương 89: Cùng nhau

6.2K 263 19
                                    

Khuất Tĩnh Văn không thích uống rượu, thế nhưng hôm nay cô lại phá lệ uống vài ly, cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người.

Kỳ Mặc Vũ ngoài ly rượu giao bôi cùng cô thì không uống nữa. Nàng biết tửu lượng của bản thân không tốt, nếu như còn uống sợ rằng đêm nay sẽ hỏng đại sự.

Các vị trưởng bối đã sớm trở về nghỉ ngơi, hai người tiếp khách một lát thì cũng muốn trở về. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được.

Hồ Nhã Hinh, Khuất Trạch Nguyên, Tô Giai Nghê, Doãn Tuyết Lan đứng chặn trước mặt, xem bộ dáng là đang muốn kiếm chuyện.

Vẫn là Hồ Nhã Hinh lên trước: "Hai người cứ như vậy mà đi sao? Không có thành ý gì hết. Ít ra cũng phải để bọn mình "hành hạ" một lát chứ."

Kỳ Mặc Vũ ngoắc tay: "Cậu, muốn gì thì tới đi. Mình còn phải làm chuyện đại sự."

Hồ Nhã Hinh quệt mũi: "Được, rất có khí phách. Chỗ mình tổng cộng có bốn người, cậu và chị Tĩnh Văn lần lượt vượt qua ải của bọn mình thì xem như đại công cáo thành."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu: "Nhanh lên, nhanh lên."

Hồ Nhã Hinh gọi người mang đến mấy ly rượu: "Ải đầu tiên là của mình. Hai người hãy uống hết chỗ rượu này."

Tổng cộng có ba ly, nhưng ly nào cũng đầy hơn phân nửa.

Kỳ Mặc Vũ xù lông: "Hồ Nhã Hinh!!! Mình không uống được rượu, cậu là muốn kiếm chuyện đúng không?"

Hồ Nhã Hinh khoanh tay, tỏ vẻ không nghe thấy.

Ba người còn lại thì không biết nặng nhẹ, bắt đầu thúc giục: "Uống đi, uống đi..."

Kỳ Mặc Vũ hừ một tiếng, miễn cưỡng cầm lấy ly rượu nhưng đã bị Khuất Tĩnh Văn cướp trước: "Để chị."

Cô nói xong thì một hơi uống cạn ba ly rượu, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

"Được được được, xem như qua ải. Kỳ Mặc Vũ, cậu vẫn là không dùng được."

Kỳ Mặc Vũ hất cằm: "Liên quan gì chứ, để vợ mình uống thay thì có sao đâu, hứ."

"Rồi rồi rồi, không cãi với cậu."

Ải tiếp theo là của Tô Giai Nghê.

"Chị Tĩnh Văn, chị hãy bế Mặc Vũ từ chỗ này về phòng đi."

Tất cả mọi người nghe xong đều lên, giơ cho Tô Giai Nghê một ngón cái.

Khoảng cách từ chỗ này về phòng cũng hơn 300 mét, lại phải đi trên cát, rồi sau đó leo cầu thang. Chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thể lực.

Nhưng mà Khuất Tĩnh Văn vẫn không nói hai lời, cô cúi người, dễ dàng nhấc bổng nàng lên.

Bốn người lại lần nữa lên.

Mặt của cô đã bắt đầu ửng đỏ, có một tầng mồ hôi mọng rịn ra. Kỳ Mặc Vũ hai tay câu lấy cổ cô, cố gắng không động đậy để tránh cho cô vấp ngã.

"Tĩnh Văn, hay là thả em xuống đi."

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Ngoan, lát nữa liền tới."

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now