Chương 39: Được rồi lại mất

6.7K 301 46
                                    

Hôm qua vừa tiến gần thêm một bước, hôm nay lại vì một câu nói của Kiều Hàn Khiêm mà thêm xa cách gấp vạn lần. Giống như vừa từ trên thiên đường rơi thẳng xuống, Kỳ Mặc Vũ không biết làm gì khác ngoài việc cách xa Khuất Tĩnh Văn, càng xa càng tốt. Nàng cần thời gian để bình tĩnh, cần thời gian để tiêu hóa thông tin bất ngờ này.

Phải chăng ngọt ngào những ngày qua đều do nàng ảo tưởng. Vốn chẳng có thứ tình cảm đặc biệt nào như nàng nghĩ. Rõ ràng Khuất Tĩnh Văn chưa từng nói gì, rõ ràng chỉ một mình nàng không cẩn thận ngã đến đau.

Kỳ Mặc Vũ ngồi trên xe đến thất thần, cho đến khi tài xe quay xuống hỏi nàng thì nàng mới nhớ ra bản thân còn chưa báo ra địa điểm.

"Ngại quá, cháu muốn đến khu Thiên Nhai."

Khoảng cách về đến nhà cũng không còn xa nhưng Kỳ Mặc Vũ cảm thấy từng giây từng phút trôi qua lâu hơn bao giờ hết.

Kỳ Mặc Vũ không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua, cho đến khi cảm xúc của nàng đạt đến đỉnh điểm thì một cơn mưa bất chợt rơi xuống. Nàng tựa đầu vào cửa sổ mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn so với khóc.

Một lát sau, tài xế lại lên tiếng gọi nàng.

"Cô gái, đến nơi rồi."

Kỳ Mặc Vũ nghe xong mới ngẩn người bước xuống xe, những giọt mưa từ từ lăn dài trên khuôn mặt. Nàng cứ đi từng bước từng bước một, quên mất bản thân cần phải làm gì.

"Khoan đã cô gái, cháu còn chưa thanh toán."

Bước chân Kỳ Mặc Vũ chững lại, nàng lấy từ trong túi xách một tấm tiền đưa cho bác tài xế: "Cảm ơn bác, không cần thói lại."

Bác tài xế nhận tiền xong gãi gãi đầu, rõ ràng nàng đưa không đủ tiền lại còn kêu khỏi thói. Nhưng trời đang mưa, vả lại nhìn nàng có vẻ chật vật nên bác tài xế cũng không chấp nhất, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mưa không quá to nhưng khi Kỳ Mặc Vũ bước vào nhà, quần áo cũng đã thấm ướt. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, sự ngăn cách của bốn bức tường khiến cho da thịt nàng ấm áp hơn đôi chút.

Kỳ Mặc Vũ gục xuống trên sô pha, cuộn người tự ôm lấy bản thân mình. Những giọt nước mắt kìm nén suốt chặng đường bắt đầu lăn xuống, không thể nào ngừng lại.

Chỗ này mới đêm qua còn cùng Khuất Tĩnh Văn ôm nhau một chỗ, bây giờ chỉ có một mình nàng tự gặm nhấm những cảm xúc không tên. Có lẽ chuyện tình cảm chính là như vậy, chưa vui hết một ngày đã phải bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng bao vây.

Đồng hồ tích tắc xoay vòng, Khuất Tĩnh Văn cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi. Cô mở cửa bước vào, cả người ướt sũng. So với Kỳ Mặc Vũ đang chật vật nằm đó thì cũng chẳng khá hơn là bao.

"Mặc Vũ."

Khuất Tĩnh Văn khẽ gọi tên nàng nhưng mãi không thấy động tĩnh. Người trên sô pha giống như bất động cho đến khi những tiếng nức nở vang lên.

Cô tiến lại gần, đặt tay lên gò má xinh đẹp, thay nàng lau đi nước mắt.

"Mặc Vũ, nghe tôi giải thích."

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now