Chương 30: Khuất lão sư, em... có thể tự tắm

7.8K 302 16
                                    

Thôn Mã Điền nằm ở gần khu vực Đèo Thưng và Đèo Mã Ngưu. Người dân ở đây chủ yếu theo họ Mã, sống bằng nghề nông nên gọi là Mã Điền.

Chỗ này tách biệt với thành phố, không có điện cũng không có bất kỳ một thiết bị công nghệ nào. Thôn dân thật thà chân chất, cũng không ganh đua. Ngày ngày phấn đấu làm lụng, đêm về chông đèn luyện chữ. Thói quen ăn uống cùng lối sống cũng hết sức lành mạnh.

Khi đoàn người đến nơi mặt trời cũng đã lên cao.

Nơi Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ dừng chân là một ngôi nhà được lợp bằng lá, chủ nhân của ngôi nhà là một bà bà đã ngoài 70 tuổi. Bà bà sống cùng con trai và cháu gái. Tuy tuổi cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

Ngoài hai người họ còn có một số người của nhóm cứu hộ và bác sĩ, bọn họ được sắp xếp vào ở những ngôi nhà dân còn lại.

Chân Kỳ Mặc Vũ di chuyển không tiện nên từ đầu tới cuối đều là Khuất Tĩnh Văn cõng nàng. Nội tâm Kỳ Mặc Vũ sinh ra cảm giác vừa ngọt ngào vừa áy náy. Nếu nàng không nổi hứng nhất thời thì có thể sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hại Khuất Tĩnh Văn vì nàng mà vất vả ngược xuôi.

Bà bà đã được báo tin từ trước nên từ sớm đã đứng ở cửa đợi hai người, nhìn thấy hai mỹ nhân cùng sánh vai nhau xuất hiện, bà bà lại càng thêm vui vẻ.

"Vào đây, vào đây. Bà đã thu dọn chỗ đợi mấy đứa tới đó."

"Tiểu Chiêu, mau đi rót nước cho hai vị tỷ tỷ."

Bà lão vừa nói vừa tiến tới nắm lấy tay hai người.

Khuất Tĩnh Văn lễ phép gật đầu: "Cảm ơn bà bà, cháu là Khuất Tĩnh Văn. Em ấy là Kỳ Mặc Vũ, mấy ngày này làm phiền bà rồi."

Kỳ Mặc Vũ cũng lễ phép chào hỏi.

Bà lão xua tay: "Nói gì thế, cứ thoải mái mà ở đây, bao lâu cũng được. Bà có nghe A Vu nói lại. Ở đây rất hay xảy ra mưa lớn, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng đến thế này. A Vu sáng sớm cũng đã chạy đi giúp đỡ rồi."

A Vu là con trai của bà bà.

"Nước của hai chị."

Tiểu Chiêu đặt hai ly nước lên bàn, sao đó lại tỏ ra rụt rè nấp sau lưng bà nội.

Kỳ Mặc Vũ nhìn nó mỉm cười: "Em là Tiểu Chiêu?"

"Là Mã Chiêu."

Cô bé vừa trả lời, vừa níu lấy vạt áo của bà lão.

Kỳ Mặc Vũ ngoắc ngoắc: "Lại đây."

Mã Chiêu nhìn Kỳ Mặc Vũ, sau đó lại nhìn bà nội. Nhận được cái gật đầu của bà, nó mới từ từ đi qua.

"Bên kia có một bạn nhỏ trạc tuổi em, tên là Bối Bối. Em có thể sang đó chơi cùng bạn không?"

Ông bà và mẹ của Bối Bối vẫn chưa có tung tích, đương nhiên không thể trở về, chỉ có thể ở lại đây chờ tin tức.

Trẻ con ham vui, Kỳ Mặc Vũ nghĩ có Mã Chiêu bên cạnh có thể giúp Bối Bối tạm thời không ủ rũ nữa.

Cô bé nửa hiểu nửa không. Bà bà cười cười giục cô bé: "Đi đi, sang nhà bên cạnh chơi cùng bạn. Nhớ đừng chọc người ta khóc nha."

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now