Chương 26: Đèn hồng cho người yêu

6.7K 302 28
                                    

Kỳ Mặc Vũ sau khi theo Hồ Nhã Hinh trở vào xe vẫn còn đang thất thần. Cài dây an toàn mãi vẫn không đâu vào đâu. Hồ Nhã Hinh cảm thấy ngứa mắt liền giúp nàng một tay.

"Kỳ Mặc Vũ, hồn cậu đi theo Khuất lão sư rồi à?"

Kỳ Mặc Vũ hai tay chống cằm, giọng nói yếu ớt: "Hồ Nhã Hinh, mình muốn uống rượu."

Hồ Nhã Hinh ôm bụng cười: "Ha ha, được nha. Thất tình mượn rượu giải sầu. Mình đây sẽ chiều cậu tới bến."

Cô nhanh chóng khởi động xe chở Kỳ Mặc Vũ đến một quán bar còn to hơn Star Night lần trước, nhưng khi đến cửa thì Kỳ Mặc Vũ lại quay đầu: "Nhã Hinh, mình không muốn uống nữa. Hay là về nhà cậu đi?"

Hồ Nhã Hinh đang vô cùng phấn khởi, cuối cùng lại đụng trúng Kỳ Mặc Vũ quân tử quay đầu. Nể mặt hôm nay Kỳ Mặc Vũ tâm trạng không tốt, cô cũng không muốn làm khó.

"Được, về nhà thì về nhà. Sẵn tiện để cậu nhìn xem cơ ngơi của mình một lần."

Nhà của Hồ Nhã Hinh là một căn hộ cao cấp tương đối tiện nghi. Một mình cô ở đây vô cùng thoải mái. Kỳ Mặc Vũ được Hồ Nhã Hinh dẫn vào nhà, còn chưa kịp nghe cô giới thiệu đã ngay tại sô pha phòng khách nằm ngây ra.

"Cậu đây là sao? Nếu thắc mắc sao không hỏi rõ ngay lúc đó?"

Hồ Nhã Hinh thật đúng là chịu thua Kỳ Mặc Vũ. Bình thường hoạt bát năng động không ngại chuyện gì nhưng dính vào chuyện tình cảm lại trở thành một con chuột chết nhát.

"Kỳ Mặc Vũ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ lòng mình."

Thật ra Kỳ Mặc Vũ ủ rũ không phải do sự xuất hiện của Doãn Tuyết Lan, mà chính vì những cảm xúc không tên vẫn đang quấn lấy trái tim nàng.

Có thể ban đầu nàng chỉ xem Khuất Tĩnh Văn như nữ thần mà sùng bái, xem cô như một mục tiêu để nàng cố gắng đuổi theo. Nhưng lâu ngày chung đụng, thứ tình cảm ấy đã biến chất, gieo xuống một hạt mầm rồi cắm rễ vươn sâu. Chờ đến khi Kỳ Mặc Vũ phát hiện đã không còn cách nào đi ngược lại.

Có lẽ ông lão nàng gặp ở buổi triển lãm nói đúng. Chính vì cái ý định mà nàng xác định ban đầu vô tình che lấp đi cảm tình từ sâu tận con tim. Nàng cứ đinh ninh cho rằng sự quan tâm dành cho Khuất Tĩnh Văn chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Cho đến khi cảm giác đau nhói bắt đầu cắn xé thì Kỳ Mặc Vũ mới thức tỉnh. Nhưng liệu đã muộn màng hay chưa.

Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, đôi mắt không tiêu cự mà nhìn Hồ Nhã Hinh: "Nhã Hinh, cậu nói xem tại sao khi nhìn thấy Khuất lão sư đi cùng người khác mình lại khó chịu như vậy?"

Hồ Nhã Hinh ngồi xuống nền nhà, lưng tựa vào sô pha, bắt lấy bàn tay Kỳ Mặc Vũ rồi đặt lại vào lồng ngực nàng: "Còn phải hỏi. Đó là ghen tuông. Mình không biết giữa Khuất lão sư và Doãn Tuyết Lan kia là quan hệ gì. Nhưng nếu cậu đối với Khuất lão sư có cảm tình, bản thân lại mờ mịt về mối quan hệ đó, đương nhiên sẽ khó lòng chấp nhận. Người ta hay gọi là hủ giấm đổ rồi đó."

Kỳ Mặc Vũ bật cười đánh Hồ Nhã Hinh một cái: "Không ngờ cậu cũng có những lúc sâu sắc như vậy nha."

Hồ Nhã Hinh dùng ngón tay cái quệt qua chóp mũi, vỗ ngực tự hào: "Bây giờ cậu mới biết à. Uổng cho mười mấy năm làm bạn. Thật quá thất vọng."

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now