Chương 13: Thích một người chỉ cần một khoảnh khắc

7.6K 320 7
                                    

Kỳ Mặc Vũ về đến phòng thì không thấy Tô Giai Nghê đâu cả, có lẽ là chưa về. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Hồ Nhã Hinh cuối cùng cũng chịu gọi lại.

"Đêm qua thế nào rồi? Có phải có thu hoạch lớn không? Đừng quên cảm ơn mình nha."

Kỳ Mặc Vũ còn chưa nói gì thì đã nghe tiếng Hồ Nhã Hinh không ngừng đòi khen thưởng. Kỳ Mặc Vũ hít vào một hơi: "Hồ Nhã Hinh!"

"Không phải cậu nói chiếu cố mình sao? Cậu lại đem mình quăng đến chỗ Khuất lão sư, hại mình mất mặt. Cậu xem mình phải tính sổ với cậu thế nào đây?"

Giọng Hồ Nhã Hinh trở nên yếu ớt, quay sang cầu cứu Tô Giai Nghê đang còn bên cạnh: "Bà cô ạ, cả hai người đều uống say, mình một mình làm sao chăm sóc ổn thỏa, giao cho Khuất lão sư không phải tốt hơn sao? Người ta tìm đến cửa muốn giúp đỡ, ngại gì không tận dụng. Đúng không Giai Nghê?"

Kỳ Mặc Vũ liền nghe tiếng Tô Giai Nghê phụ họa: "Phải, phải, chính là như vậy."

Lời giải thích này của Hồ Nhã Hinh khiến Kỳ Mặc Vũ khó lòng bắt bẻ, nhưng mà nàng vẫn phải cảnh cáo Hồ Nhã Hinh: "Lần sau đừng hòng rủ mình đi uống rượu."

Hồ Nhã Hinh vội vàng đánh trống lảng: "Được rồi, nhưng mà tối qua thế nào? Có hấp dẫn không? Chúng mình thật tò mò nha."

"Hấp dẫn cái đầu cậu."

Kỳ Mặc Vũ đáp.

Hồ Nhã Hinh lộ rõ vẻ thất vọng: "Vậy a,  nếu vậy thì thật đáng tiếc. Xem ra phải tìm cơ hội khác."

Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền nghẹn họng, đúng là không biết hối cải mà: "Cậu đừng có làm bừa, mình sẽ cho cậu biết tay, có hiểu không?"

Hồ Nhã Hinh nghe thế liền cười hì hì rồi cúp máy: "Chuyện đó tính sau, haha."

"Hồ Nhã Hinh, Nhã Hinh..."

Âm thanh tút tút vang lên, Kỳ Mặc Vũ đành bất lực thở ra một hơi. Người bạn Hồ Nhã Hinh này của nàng đúng là mãi không chịu lớn.

===

Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào hạ tuần tháng 1, kỳ thi học kỳ cũng đã kết thúc. Vốn định ở lại Bắc Thành thêm mấy hôm nhưng ba mẹ Kỳ đã thúc giục nàng trở về, còn chỉ định tài xế đến tận ký túc xá đón.

Tác phong làm việc này Kỳ Mặc Vũ cũng đã quá quen thuộc, mấy tháng qua để nàng tự do bay nhảy tại đây cũng xem như là đã nhượng bộ mấy phần. Thế nên nàng đương nhiên phải nể mặt. Dù sao ở lại thì cũng không thể gặp Khuất Tĩnh Văn, thôi thì về sớm còn hơn.

Kỳ Mặc Vũ đề nghị Tô Giai Nghê cùng về với mình để đỡ tốn thêm chi phí, nhưng Tô Giai Nghê muốn ở lại làm thêm mấy ngày, tranh thủ thời gian nghỉ. Vả thời điểm cận Tết lương sẽ cao hơn, cô có thể có thêm chi phí sinh hoạt cho học kỳ tiếp theo.

Kỳ Mặc Vũ nghe vậy cũng không miễn cưỡng, nàng đành trở về một mình. Khoảng cách từ Bắc Thành đến Vĩnh Thành không xa, Kỳ Mặc Vũ cũng không mang theo quá nhiều hành lý. Đồ đạc ở nhà nàng không thiếu, chỉ xách theo mấy thứ cần thiết là đủ.

Kỳ Mặc Vũ không quên bảo tài xế chạy mấy vòng, ghé vào các cửa hàng nổi tiếng mang một ít đặc sản Bắc Thành về cho ba mẹ. Là quan tâm cũng được, là lấy lòng cũng không sao. Nhưng bổn phận của người con nàng chắc chắn không thể quên.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now