Chương 85: Thái Vịnh Nghi không vui

6.5K 278 40
                                    

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, Khuất Tĩnh Văn đã tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, định quay sang hôn chào buổi sáng người bên cạnh rồi trở về phòng. Nào ngờ đối diện với cô là một ánh mắt lấp lánh, còn mang theo ý cười.

Khuất Tĩnh Văn vòng tay ôm lấy nàng, khuôn miệng vẽ nên một đường cong, giọng nói có hơi khàn: "Dậy lúc nào?"

Kỳ Mặc Vũ không có trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cười càng thêm lợi hại. Lúc nàng vừa tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh có hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, nàng đã cho rằng đó là ảo giác. Nào ngờ Khuất Tĩnh Văn vậy mà thực sự nửa đêm lén lút chạy sang đây, còn ngủ ngon đến như vậy. Nàng bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên nàng dọn vào sống ở nhà cô. Có một chút hoài niệm cùng vui vẻ, chúng nó đang nắm tay nhau nhảy múa ở trong lòng.

Thấy nàng không trả lời, Khuất Tĩnh Văn lại dùng chóp mũi cọ vào hõm vai nàng: "Sao lại cười?"

"Không có, chỉ là nhớ lại chút chuyện vui mà thôi."

Kỳ Mặc Vũ đáp, giọng nói pha một chút lười biếng.

Nhưng mà nàng vừa dứt lời đã thấy Khuất Tĩnh Văn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cổ mình.

Sợi dây chuyền đã biến mất.

Khuất Tĩnh Văn mấp máy môi, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa hoang mang: "Tiểu Vũ..."

Kỳ Mặc Vũ nhìn theo ánh mắt của cô, giống như hiểu ra chuyện gì. Nàng khẽ cười, giơ lên bàn tay trái, huơ huơ trước mặt cô.

"Đẹp không?"

Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh không biết từ lúc nào đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út của nàng. Khuất Tĩnh Văn vừa nhìn thấy đã kinh ngạc không thôi.

Nàng có thể nghe rõ âm thanh thở phào nhẹ nhõm của cô, theo sau đó là một tiếng cười không che giấu: "Chị còn tưởng em..."

Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt: "Em như thế nào cơ?"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng, kéo về phía môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Xác định rồi sao?"

Kỳ Mặc Vũ gật đầu.

Khuất Tĩnh Văn lại hỏi: "Vì chuyện tối qua?"

Nàng lại gật đầu, sau đó nhỏ giọng: "Người vợ tốt như vậy, em mà bỏ lỡ sẽ không biết đi đâu mà tìm được người thứ hai."

Khuất Tĩnh Văn véo mặt nàng: "Còn có ý định kiếm người thứ 2?"

Nàng lập tức sửa lại: "Không có nha, em chỉ ví dụ để gia tăng sự khẳng định."

Nói xong còn mỉm cười nhìn cô, bộ dạng vô cùng lấy lòng.

Khuất Tĩnh Văn gõ nhẹ lên trán nàng: "Ví dụ cũng không được."

"Em biết rồi."

Kỳ Mặc Vũ cười hì hì.

Khuất Tĩnh Văn lúc này mới hài lòng. Cô dùng bàn tay của mình đan vào những ngón tay của nàng, sau đó siết chặt cái ôm: "Tiểu Vũ, cảm ơn em. Chị đã đợi ngày này rất rất lâu rồi."

Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Khuất Tĩnh Văn còn định biến nụ hôn này trở nên ướt át hơn nhưng cuối cùng lại bị Kỳ Mặc Vũ đẩy ra. Khuất Tĩnh Văn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh nàng đã lên tiếng giải thích.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now