Chương 72: Ký ức ngủ quên

6K 277 29
                                    

Bởi vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn nên Kỳ Mặc Vũ không để Khuất Tĩnh Văn đưa đón mà quyết định ngồi xe buýt. Khuất Tĩnh Văn cũng không có phản đối nhưng âm thầm nói với Tô Tử Phong nhìn ngó một chút.

Giờ tan làm, dòng người tấp nập ra về. Kỳ Mặc Vũ đứng trước bậc thang, vươn vai hít một hơi thật sâu.

"Tiểu Vũ, không về còn đứng đó làm gì?"

Hàng Minh lên tiếng.

Kỳ Mặc Vũ xoay người cười cười: "Em về ngay đây ạ."

Hàng Minh nghe vậy cũng không nói gì thêm, vẫy vẫy tay với nàng.

Thong thả đi đến trạm chờ xe, từ đầu đến cuối gương mặt của nàng vẫn vô cùng rạng rỡ, cho đến khi tiếng thắng xe vang dội vang lên.

Chúc Viên thò đầu qua cửa sổ, lại bắt đầu mỉa mai: "Ah, không phải nhà lớp trưởng giàu lắm sao? Không mua nỗi chiếc xe à?"

Kỳ Mặc Vũ giống như không nghe thấy, tiếp tục chơi đùa với chiếc lá dưới chân.

Chúc Viên vô cùng tức giận, vừa định mở cửa thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau. Cô ta chỉ có thể liếc xéo nàng một cái rồi đạp ga rời đi. Kỳ Mặc Vũ chỉ lắc đầu, không để cô ta vào mắt.

Từ cổng ngoài về đến nhà còn phải đi bộ một đoạn nhưng Kỳ Mặc Vũ tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Ngày đầu tiên đi làm xem như yên ổn, nếu không đụng phải Chúc Viên xem ra còn trọn vẹn hơn. Nhưng mà biết làm sao được, ít nhất ba tháng thực tập nàng sẽ khó tránh khỏi phải chạm mặt thêm vài lần.

Chờ đến khi nàng về đến nhà, mở cửa ra liền rơi vào cái ôm ấm áp. Giống như một thói quen, nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt hưởng thụ.

Đông Đông và Hạ Hạ cũng vây xung quanh, có lẽ là muốn nhìn xem hai vị chủ nhân này của mình muốn làm gì.

"Mệt không?"

Kỳ Mặc Vũ dụi dụi vào hõm vai Khuất Tĩnh Văn: "Rất mệt ~"

Thật ra là không mệt, nhưng nàng muốn làm nũng một chút.

Khuất Tĩnh Văn liền kề vào lỗ tai nàng, khẽ hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Đuôi chân mày cong cong, nàng đẩy ra cái ôm rồi hướng ngay môi của cô mà hôn lên. Khuất Tĩnh Văn vô cùng phối hợp, biến một nụ hôn tưởng chừng bình thường dần dần trở nên ướt át.

Khi hai người tách ra, đôi mắt Kỳ Mặc Vũ càng trở nên lấp lánh, cả khuôn mặt đều ửng hồng.

Nàng liếm môi: "Như vậy liền hết mệt."

Khuất Tĩnh Văn sủng nịch xoa đầu nàng: "Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Kỳ Mặc Vũ lại hôn lên má cô một cái rồi mới ngoan ngoãn chạy lên lầu.

Bữa cơm hôm nay Khuất Tĩnh Văn chuẩn bị rất kỳ công, nói là muốn chúc mừng ngày đầu tiên nàng đi thực tập. Kỳ Mặc Vũ nói đùa có phải sau này thực tập xong hay ngày đầu đi làm chính thức có phải đều sẽ như vậy hay không. Khuất Tĩnh Văn liền không do dự gật đầu.

Ăn cơm không nhắc chuyện công việc nhưng khi đã cơm nước xong xuôi, nàng liền không nhịn được đem hết mọi việc ngày hôm nay kể cho cô nghe.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now