Chương 69: Ong tìm mật (*)

7.5K 296 29
                                    

Thời gian thoi đưa, thoáng chốc kỳ thực tập của Kỳ Mặc Vũ cũng đã đến gần. Theo thông lệ hàng năm, các doanh nghiệp hàng đầu sẽ từ trong đám sinh viên ưu tú của Hoa Đại tuyển chọn vài người. Những sinh viên thành tích kém hơn thì sẽ tự lực cánh sinh.

Kỳ Mặc Vũ đã trải qua buổi phỏng vấn công khai vào tháng trước, hôm nay sẽ có kết quả. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà nàng lại bị Khuất thị chọn trúng, lại còn được thực tập ở trụ sở chính. Đây là vinh dự mà bất kỳ sinh viên nào cũng mơ ước nhưng Kỳ Mặc Vũ lại có chút phiền não. Đến công ty nhà của bạn gái thực tập, vừa nghĩ liền thấy có chút không được quang minh chính đại.

Nhưng mà bỏ qua phương diện tình cảm cá nhân thì đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Sau này nàng còn phải tiếp nhận Tinh Kiện, sớm đến Khuất thị lăn lộn sẽ giúp bản thân nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ như vậy, Kỳ Mặc Vũ cũng không còn xoắn xuýt nữa.

Hôm nay Khuất Tĩnh Văn nói là có cuộc họp nên không thể đưa đón nàng. Kỳ Mặc Vũ sau khi từ Hoa Đại trở về vẫn chưa thấy người đâu thế là quyết định tự mình xuống bếp, nấu một bữa ăn đợi Khuất Tĩnh Văn trở về.

Nàng ít khi nấu ăn nhưng sau thời gian ở trong bếp cùng Khuất Tĩnh Văn học lỏm xem như cũng có chút tiến bộ. Một bữa cơm bình thường đã không thành vấn đề.

Nàng mở tủ lạnh, chọn một ít nguyên liệu sau đó bắt đầu chế biến. Khuất Tĩnh Văn thích ăn thanh đạm nên không thể thiếu món canh. Nàng khi làm gì cũng rất tập trung, đến cả Đông Đông và Hạ Hạ cũng phối hợp không làm phiền.

Nấu nướng xong xuôi Kỳ Mặc Vũ lên lầu tắm rửa, đợi đến khi Khuất Tĩnh Văn trở về đã thấy cả ngôi nhà ngập tràn hơi thở ấm áp cùng mùi hương làm người đói bụng.

Đông Đông và Hạ Hạ thấy cô trở về thì liền chạy tới ngoe nguẩy cái đuôi, cọ cọ vào ống quần của cô. Khuất Tĩnh Văn cúi người xoa đầu bọn chúng, nhỏ giọng: "Em ấy đâu rồi?"

Giống như bọn chúng thực sự có thể trả lời, Khuất Tĩnh Văn mỉm cười một cái, quay gót định lên lầu tìm nàng. Kỳ Mặc Vũ vừa mới tắm xong đi ra đã thấy Khuất Tĩnh Văn về đến, nàng nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy vòng eo của cô.

"Chị về rồi, có mệt không?"

Khuất Tĩnh Văn hôn lên môi nàng, khẽ cười: "Thấy em liền không mệt."

Lại là lời ngon tiếng ngọt, nhưng Kỳ Mặc Vũ lại cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng nắm tay cô ném vào phòng tắm, đóng cửa lại: "Mau tắm rửa rồi thưởng thức tay nghề của em."

Khuất Tĩnh Văn gật đầu, ngoan ngoãn ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mùa hạ dai dẳng kéo theo những trận gió lớn. Khuất Tĩnh Văn ngồi đối diện Kỳ Mặc Vũ, mỉm cười đón nhận ánh mắt nóng rực của nàng.

"Bỗng dưng em cảm thấy, chị thật xinh đẹp."

Khuất Tĩnh Văn mới vừa tắm xong, khắp người đều tràn ngập hơi thở sắc dục khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nàng nhớ đến đêm giao thừa lần trước từng chạm vào cơ thể này, nhìn rất rõ, xúc cảm cũng rất tốt. Nhưng mà sau đêm hôm đó đến tận hôm nay cũng chưa có gì thay đổi.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now