Chương 31: Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải

6.8K 337 12
                                    

Màn đêm buông xuống, cả nhóm người vẫn mỏi mắt chờ đợi. Bối Bối mệt mỏi đã đi ngủ trước. Trẻ con chính là như vậy, dù cho có như thế nào thì nội tâm của chúng vẫn vô cùng sạch sẽ, đơn thuần, nhắm mắt là có thể quên đi mọi thứ.

Kỳ Mặc Vũ vẫn chưa muốn ngủ, cô nói với Khuất Tĩnh Văn muốn đợi thêm một lát, xem nhóm người kia đã có tin tức gì chưa.

Khuất Tĩnh Văn nhìn đồng hồ, vẫn chưa phải quá trễ nên cùng nàng ngồi ở chiếc ghế gỗ dài trước cửa nhà cùng nhau chờ đợi.

Cơn mưa xem như đã dừng hẳn, bầu trời đêm cao vun vút ôm trọn hàng ngàn tinh tú cùng mặt trăng treo lơ lửng.

Vũng nước đọng trước sân nhà phản chiếu lên thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp đẽ, dịu dàng.

"Em nhớ cô từng viết, nếu không thể bắt kịp bình minh, cũng bỏ lỡ hoàng hôn, thì đừng quên vẫn còn cả một bầu trời sao và một ngày mai tốt đẹp."

Kỳ Mặc Vũ xem như đã đem mấy quyển sách của Khuất Tĩnh Văn đọc đến thuộc. Không thể phủ nhận rằng mấy dòng chữ kia mỗi khi đọc lên có thể khiến trái tim nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh tế của Kỳ Mặc Vũ, chiếc mũi cao và lông mi cong vút ẩn hiện dưới ánh trăng. Ở đây không có đèn điện, người ta đã quen với ánh đèn thắp bằng dầu cá, ánh sáng huyền ảo của ánh trăng và đôi khi là mấy con đom đóm.

Vừa nhắc đom đóm, chúng nó liền xuất hiện, Kỳ Mặc Vũ reo lên: "Khuất lão sư, là đom đóm."

Thấy nàng vui vẻ như vậy, Khuất Tĩnh Văn lập tức đứng dậy đuổi theo, nhẹ nhàng tóm được một con mang đến chỗ nàng.

"Em xem, đây là điềm báo may mắn nha."

Kỳ Mặc Vũ chăm chú nhìn con đom đóm đang không ngừng phát ra ánh sáng trong tay Khuất Tĩnh Văn: "Có thật không?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn. Chỉ cần có niềm tin, chắc chắn sẽ đạt như ý nguyện."

Kỳ Mặc Vũ không ngờ người như Khuất Tĩnh Văn cũng tin vào mấy quan niệm dân gian này, nàng không khỏi thích thú cười rộ lên.

"Vậy thì hãy thả nó đi, để cho nó mang may mắn đến mọi nhà."

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười, làm theo lời nàng, để con đom đóm quay về với những người đồng đội của nó.

"Mấy hôm nay không thể liên hệ với Nhã Hinh, chắc cậu ấy lo lắng lắm."

Tuy điện thoại của Kỳ Mặc Vũ đã được mang về, nhưng do va chạm cùng mưa lớn nên đã không dùng được nữa, nàng không cách nào có thể báo tin. Mà cho dù điện thoại có dùng được thì ở đây cũng hoàn toàn không có tín hiệu.

Khuất Tĩnh Văn vỗ tay nàng: "Tôi đã cho người báo tin cho em ấy, em không cần lo."

Đúng là Khuất Tĩnh Văn luôn chu toàn mọi thứ, có những lúc khi đứng bên cạnh Khuất Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ có cảm giác nàng không cần phải làm gì, cứ ngoan ngoãn nghe theo là được.

"Khuất lão sư, cảm ơn cô."

Một câu nói cảm ơn đơn giản nhưng thứ tình cảm chứa đựng trong đó khó mà đong đếm được. Đáy mắt Kỳ Mặc Vũ ánh lên sóng nước, so với ánh trăng càng thêm mấy phần dịu dàng.

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now