Hôm đó sau khi ăn cơm tối, Khuất Tĩnh Văn cứ cảm thấy Kỳ Mặc Vũ có tâm sự nhưng không nhìn ra là chuyện gì. Đợi đến khi đi ngủ, cô mới từ từ dỗ dành tiểu hài tử, dụ nàng nói ra.
"Hôm nay em ăn rất ít, có phải hay không đã ngán rồi, hửm?"
Kỳ Mặc Vũ nghe xong có chút hoảng hốt. Khuất Tĩnh Văn vì sao lại có thể tinh ý như vậy. Lúc này đây nàng thực sự mong Khuất Tĩnh Văn lơ là một chút, bớt quan tâm mình một chút.
Thật ra lúc nghe Doãn Tuyết Lan nói đến chuyện kia, nàng không hề trấn tĩnh như vẻ bề ngoài. Dù nói thế nào, Khuất Tĩnh Văn không nói với nàng thân phận thực sự là thật. Nàng đương nhiên có chút giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách của cô, không nói chính là chưa thể nói. Nếu không phải sợ nàng áp lực thì chính là bản thân đang gánh lấy áp lực. Nghĩ như vậy Kỳ Mặc Vũ càng thêm sầu muộn.
Nhưng mà quả thực nàng không muốn đem nguyên nhân thực sự này nói với Khuất Tĩnh Văn, đành mượn tạm một lý do có thể xem là hợp lý.
Kỳ Mặc Vũ có hơi đổi giọng, gác đầu lên đùi Khuất Tĩnh Văn lầm bầm: "Không có nha. Chỉ là buổi chiều đi học bị lão sư mắng nên không vui."
Khuất Tĩnh Văn đưa tay xoa xoa đầu nàng: "Vì sao lại bị mắng?"
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Kỳ Mặc Vũ lại tiếp tục câu chuyện không có thật của mình: "Em chỉ hơi lơ là không chú ý nghe giảng, liền bị mắng."
Khuất Tĩnh Văn khẽ cười, Kỳ Mặc Vũ có thể nghe rõ âm thanh dễ nghe gần trong gang tấc: "Chỉ như vậy sao?"
Kỳ Mặc Vũ biết bản thân không thể tiếp tục đề tài này, nàng giảo hoạt câu lấy cổ Khuất Tĩnh Văn: "Chính là như vậy a. Khuất lão sư, chị nói em bị ăn hiếp, phải làm sao đây a?"
Khuất Tĩnh Văn có hơi nhướng mày, vỗ vỗ cái gối bên cạnh, bảo nàng nằm xuống. Kỳ Mặc Vũ nghe lời bò dậy khỏi đùi cô, nằm xuống bên cạnh.
Khuất Tĩnh Văn thấy nàng đã nằm yên mới đưa tay tắt đèn, cả căn phòng rộng lớn tức khắc chìm vào bóng tối. Kỳ Mặc Vũ không kịp phản ứng, nuốt một ngụm nước bọt. Chị ấy là đang làm gì a?
Trong một phút ngắn ngủi, đầu Kỳ Mặc Vũ tưởng tượng ra không biết bao nhiêu kịch bản. Cái nào cũng khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Khuất Tĩnh Văn xoay người, như đang tìm kiếm cái gì đó, âm thanh của vải vóc trong bóng đêm càng lúc càng rõ rệt.
Được một lúc, cô quay sang nói với nàng: "Nhắm mắt lại đi."
Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt, sau đó cũng nghe lời làm theo, trái tim giống như đang thả trôi giữa đại dương, lúc lên lúc xuống nhưng có cảm giác dạt dào, mềm mại.
Sau đó âm thanh nhấn nút vang lên, rất nhỏ, nàng có thể dễ dàng nghe thấy. Giọng nói của Khuất Tĩnh Văn lại lần nữa hòa lẫn trong màn đêm.
"Được rồi, có thể mở mắt."
Kỳ Mặc Vũ từ từ mở to đôi mắt nhắm nghiền, có một thứ ánh sáng tự nhiên từ từ chui vào khiến nàng kinh ngạc không thôi.
"Aw, thật nhiều sao."
Sao trong miệng Kỳ Mặc Vũ là sao thật chứ không phải do đèn điện tạo thành. Căn phòng này của Khuất Tĩnh Văn thật ra được thiết kế giống như cái giếng trời. Bình thường đều dùng một bức tường di động để che lại. Bây giờ nhấn nút là có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn cùng hàng ngàn tinh tú.
YOU ARE READING
BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
General FictionCÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc Vũ Số chương: 90 Trạng thái: Đã hoàn thành Dĩ tĩnh vi tông, Tích mặc như kim.