Chương 18: Chúng ta đều là những đứa trẻ non nớt

6.9K 322 45
                                    

Ngày Tết đã qua, ai nấy rồi cũng quay về với cuộc sống thường nhật. Có người gác tay ủ rũ vì lại có thêm vài sợi tóc pha sương, có người luôn miệng oán than vì cho rằng Tết còn mệt hơn so với ngày thường. Cũng có người rạng rỡ như hoa vì cõi lòng đang từng giờ từng khắc mà nở rộ, cũng có người điềm nhiên như vại, bình bình đạm đạm nhìn ngắm thời gian.

Trở về Hoa Đại, Kỳ Mặc Vũ lại bắt đầu học kỳ mới. So với thời gian đầu còn bỡ ngỡ thì bây giờ nàng cũng xem như thân thuộc hơn với nơi này.

Ở học kỳ hai năm hai, không những lịch học dày đặc hơn mà nàng còn phải đại diện lớp tham gia buổi biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Là sinh viên Hoa Đại, không ai không tự hào về con số này. Không những là ngôi trường hàng đầu cả nước mà bề dày lịch sử văn hóa cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ không thôi.

Ngày kỷ niệm thành lập trường rơi vào tháng 4, cũng chính là tháng sinh nhật Kỳ Mặc Vũ, nhưng sớm hơn vài hôm. Xem như là một sự trùng hợp, cũng có thể xem là duyên phận. Cho nên khi được cả lớp và cô chủ nhiệm tiến cử, Kỳ Mặc Vũ cũng không có từ chối.

Lớp nàng sẽ biểu diễn tiết mục múa hát, huy động mười mấy sinh viên. Ở tiết mục này, Kỳ Mặc Vũ được giao hát chính nên không cần tập vũ đạo quá nhiều. Chỉ cần tập trung luyện thanh cùng với giáo viên thanh nhạc là được.

Hồ Nhã Hinh sau khi nghe Kỳ Mặc Vũ sẽ tham gia biểu diễn liền bảo hôm đó sẽ chạy đến xem, còn kêu Kỳ Mặc Vũ xin cho cô mấy vé để rủ bạn bè cùng đi.

Tuy nói đây chỉ là buổi biểu diễn văn nghệ nhưng năm nào cũng tổ chức vô cùng hoành tráng, huống chi còn là kỷ niệm 120 năm, sẽ không thiếu quan chức cấp cao của Bắc Thành và những nơi lân cận đến tham dự nên không phải ai muốn đến xem cũng được.

Ngoài giảng viên, sinh viên Hoa Đại thì những ai muốn bước vào cổng ngày hôm đó đều phải có thư mời.

Với mong muốn này của Hồ Nhã Hinh, Kỳ Mặc Vũ cũng không dám chắc. Nàng không biết là liệu mình tham gia biểu diễn thì có được thêm đặc quyền dẫn bạn bè vào hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Giáo viên thanh nhạc của Kỳ Mặc Vũ là một phụ nữ xinh đẹp từng có thời gian du học tại Anh quốc tên là Vệ Âm. Sau khi về nước, Vệ Âm mở một phòng làm việc chuyên thu âm và đào tạo ca sĩ. Cô không những có năng lực mà nghe đâu chính là một phú nhị đại. Trong giới nghệ sĩ quen biết không ít.

Người như Vệ Âm để tự nguyện chạy đến làm giáo viên luyện thanh cho một buổi biểu diễn văn nghệ thì đúng thật phải có danh vọng như Hoa Đại.

Đây là buổi luyện thanh đầu tiên nên Kỳ Mặc Vũ đã đến sớm hơn một chút. Nàng không biết gì nhiều về Vệ Âm ngoài những lời đồn thổi đâu đâu cũng nghe thấy.

Vệ Âm chào đón Kỳ Mặc Vũ bằng một nụ cười thân thiện khiến Kỳ Mặc Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Vệ lão sư, chào cô. Em là Kỳ Mặc Vũ."

Vệ Âm gật đầu, ánh mắt không khỏi dừng trên khuôn mặt Kỳ Mặc Vũ lâu hơn một chút.

"Tôi có thể gọi em là tiểu Vũ không?"

BHTT | Hoàn | Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm NămWhere stories live. Discover now