2.

499 35 2
                                    

Thi thoảng trong những giấc mộng mị của mình, Ei mơ thấy Sasayuri.

Sẽ bắt gặp bản thân trộm liếc nhìn cánh cung uy dũng giương ra giữa trận mạc, giật mình thấy anh đào rơi lên vai y trong giấc mơ vô thường. 

Mơ thấy dưới mùa thu có hai bóng hình luyện kiếm cùng nhau. Tiếng gỗ va vào nhau lộp cộp cũng không che được nụ cười hào hứng của Ei. 

Cảm nhận được cảm xúc của từng đêm dài nằm nghĩ về ngày vai kề vai, tay trong tay, chung chăn gối.

Con tim đập chung nhịp hối hả của ngày nói lời yêu dấu. Thấu cả ấm nóng nơi gò má.

Thấy một tối xuân phân khác, Ei đứng dưới gốc cây anh đào trong Thiên Thủ Các, để gió đêm lạnh lẽo thổi bay làn tóc. Trên tay nàng là rượu, trước mắt nàng là biển xanh cùng cát trắng, với ánh trăng rằm hờ hững cưỡi lên từng đợt sóng nước ì ầm.

Kagemusha chỉ chờ tiếng guốc lao xao trên nền đá thu hút sự chú ý của nàng.

"Tiệc rượu linh đình mà sao người lại trốn ra đây vậy?"

Sasayuri tiến tới nhặt cánh hoa anh đào vươn trên mái tóc của nàng.

"Chỉ là... muốn tận dụng thời gian ở riêng với Sasayuri một chút thôi mà."

Đại tướng nhìn vào mắt Ei với biểu cảm bất lực. Nàng bị vẻ tuấn tú của nữ nhân trước mặt mê hoặc, gò má ửng hồng mà cơ thể lại nép sát vào y. Ở gần đến mức nghe được nhịp tim của nhau, tình cảm lưu luyến nồng nhiệt cuống những nhịp thở ấm nóng lại gần gũi. Sasayuri rất cao lớn, dù nàng vốn đã cao nhưng y vẫn cao hơn nửa cái đầu. Vậy nên Ei phải vòng tay kéo cây sào đó xuống một chút, vừa hay ngửi được mùi rượu anh đào thơm lừng.

Rướn người lên, trao một nụ hôn, rất dài.

Vậy mà bây giờ nhìn lại cũng chỉ như một thoáng chớp hàng mi mà thôi. Trường đao vung lên, chém đôi những yêu dấu và thổn thức. Con mãng xà khổng lồ quằn quại giữa bể máu. Tiếng gào thét của nó bị nhấn chìm trong bão sấm, âm thanh của ai thịnh nộ và bi thảm trải dài đến vạn dặm. Những cái răng nanh tàn nhẫn trong miệng nó còn ướt bao nhiêu máu và nước mắt, trộn cùng với nọc độc thành một loại chất lỏng bẩn tưởi nhớp nhúa, nhỏ xuống mặt đất. Ở những nơi chúng chảy xuống, cây cối héo khô và dòng nước bốc cháy, vùi chôn tiếng khóc và những tình yêu vỡ nát.

Giữa loạn lạc và lầm than có con quạ đứt lìa đôi cánh, thậm chí không kịp kêu một tiếng tạ từ.

...

Ei tỉnh dậy giữa đêm. Mưa đã vơi từ khi nào.

Nàng nghiêng đầu sang phải, phát hiện Yae Miko chống tay gật gù trên chiếc bàn gỗ thấp. Lấp ló cạnh bàn là một chén sứ đã nguội. Để ý thì y phục của nàng cũng đã được thay bằng áo choàng ngủ rồi. Còn con cáo kia vẫn mặc đồ như tối hôm qua, chỉ có phần vạt trắng và ống tay áo phía trên đã được cởi bỏ, để lại lớp áo sát màu nâu đen bên dưới.

Ei ngồi dậy, vô tình đánh thức Miko. 

"Dậy rồi đó hả?"

Cô đến ngồi quỳ ở một bên nệm, trên tay không quên đem theo chén thuốc màu nâu quánh. Nhanh nhẹn đến mức Ei phải tự hỏi liệu con hồ ly này có thật sự ngủ gật hay không. 

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now