15.

289 24 0
                                    

Ei không ngồi yên được, ai đốt lửa dưới chân nàng. Yae Miko đã hai ngày rưỡi rồi không thấy mặt. Nhờ cái cảnh máu me tối đó mà mới chỉ sáu mươi tiếng thôi nàng đã lo sốt vó rồi.

Tối hôm nọ nàng gửi thư và trà cho cô ấy. Miko không tới, nhưng gửi lại một hộp mochi anh đào thơm ngon, ngửi thôi cũng biết là do Guuji dày công chuẩn bị. Điện hạ vui vẻ ăn hết hộp bánh rồi đi ngủ, chẳng nghĩ ngợi chi nhiều.

Ngày hôm sau Tướng quân chủ động đến đền Narukami tìm Yae Miko mà cô ta không có ở nhà. Người ta nói Guuji xuống núi làm việc riêng gì đó. Nàng định hỏi thêm mà thấy vẻ mặt khó coi của nữ pháp sư thì ái ngại bỏ đi, dù gì Miko cũng là một người ham thích tự do. Thay vào đó nàng viết một bức thư khác để lại cho cô. Thế là đêm qua Ei lại ngủ một mình.

Ei thở dài thườn thượt. Nàng thảy tờ công văn cuối cùng lên bàn. Trời chiều mây mù xám xịt. Tướng quân nhíu mày khó chịu vì trực giác cứ đập cửa ầm đùng. Có gì đó không đúng, mà nàng thì không diễn giải được cho mình, cứ vậy sinh ra một tâm trạng cáu kỉnh.

Giữa lúc hoàng hôn không thấy nắng, hai nhà lữ hành tìm đến Thiên Thủ.

...

Ei phi dọc những tràng cỏ mênh mông, nhanh đến độ những nơi từng đi qua cũng chỉ có những vệt tim tím lòe chớp.

Mưa đổ nặng, cuộn thành lốc bão. Sấm sét phong bế vạn dặm Inazuma. Lôi thần không nghĩ ra được gì. Nàng không biết Yae Miko ở đâu, không biết liệu cô ta còn sống hay đã chết rồi, không biết cô ta hận nàng đến độ nào mà bỏ đi không lời từ biệt.

Raiden dừng chân khi mưa đã thấm nặng trịch các lớp áo. Không thể cứ chạy mãi như thế trong khi Yae Miko còn đang chết từ từ. Inazuma rộng hàng trăm ngàn mét vuông. Tìm cô ở đâu trên thênh thang đó, hoặc làm sao biết liệu con cáo đương nằm dưới lớp đất nào.

Ei rùng mình.

Trong sự im lặng tuyệt đối của linh hồn, duy chỉ có tình yêu cất tiếng. Chắc chúng trách móc nàng vô dụng, niềm vui gõ nặng lên cửa phòng mà cái xác hèn lại không ra chào đón. Nhớ những đêm đôi mắt gặp nhau, trái tim rộn rã mà miệng chẳng nói gì. Để bây giờ những lời chưa kịp nói ấy cuộn thành sóng dữ, giằng xé giấc mơ.

Ei biết những gò đất màu mỡ trong hồn nàng là do tích lũy và vun đắp mà ra. Vì suốt bấy nhiêu năm ròng rã, chỗ đó chẳng có gì ngoài đất khô cùng sỏi đá. Còn trái tim giống như hạt thóc ngủ quên trên cánh đồng khô hạn, chờ đợi tình yêu nảy mầm trong vô vọng. Miko đã đến và ươm nắng, ươm mưa để cho cây lúa trổ bông trên đồng chết, giữa sấm chớp bão bùng.

Ei lúc nào cũng như vậy, chông chênh giữa cuộc đời. Luôn cảm thấy chóng mặt giữa phù thế và vĩnh hằng, giữa chân thành và ngộ nhận, giữa tình yêu và thứ chưa phải tình yêu. Nhưng Ei yêu Miko là thật, vượt qua tất cả những quy định gàn dở nàng dựng lên như một lớp phòng thủ cho trái tim vỡ tan. 

Nhưng cũng vì trái tim vỡ tan nên tình yêu mới không tròn vẹn.

Và khi Ei ngồi xuống nhặt nhạnh lại những mảnh nham nhở của mình, mới phát hiện Miko đã ngồi ở đó từ rất lâu, rất lâu. Và có lẽ nàng đã cầm nhầm những mảnh tình bể nát của cô trong lúc tay chạm vào tay, vụng về.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now