17.

361 25 5
                                    

Ei giật mình một cái, rốt cục trở về chỗ đứng lúc đầu, bên cạnh màn kết giới vẽ hình lôi anh đào.

Con hồ ly mệt nhoài đã trở lại trung tâm cái sảnh lớn, nằm ngả người ra đất. Máu chảy lan ra từ những vết lở trên đầu và miệng. Đôi mắt đỏ đã híp lại. Nó thở những hơi chậm mà nặng nhọc, lẫn vào trong tiếng rên rỉ vì đau đớn. 

Điện hạ tự hỏi một khúc chuyện trò ngắn ngủi đó có trở lại tâm hồn Yae Miko thật hay không, và liệu nó có xoa dịu thần trí bên bờ dập nát của cô ta phần nào.

Ei nhặt một hạt lôi anh đào từ nhánh cây đã héo úa. Lôi điện tỏa sáng trong lòng bàn tay, phát những tiếng tí tách.

Con thú vẫn khò khè, khốn khổ. Nhịp thở của nàng dần hòa làm một với nó. Nước mắt đã khô lại trên gò má, rin rít theo mỗi lần cơ mặt chuyển động. Giống như đại dương bình lặng sau một cơn bão biển, Ei cảm thấy bụi trần lắng lại đáy lòng, tích thành những gò cát trên xác con tàu đắm, nhấn chìm nó vào lòng sâu vô tận.

Tâm vô tạp niệm.

Mộng Tưởng Nhất Tâm rực sáng một vùng, áp chế thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh lửa tàn chớp tắt. Sấm chớp lần nữa đánh qua trần thế, thể hiện uy quang vô tận.

Lôi thần bước qua lớp kết giới. Con thú bị đánh động. Nó cố gắng gom chút sức tàn đứng dậy, nhe nanh giữ lấy sự sống cho mình vì không biết đời đã thành vô nghĩa. Bốn cái gối yếu ớt kia chắc hẳn đã tới giới hạn rồi, Ei nghĩ, và chắc cơn sốt của vực sâu đã ăn mòn vào máu thịt, moi từ ruột gan nó ra những tiếng thét thống khiết.

Con thú hú một tiếng, tuyệt vọng chứng minh niềm kiêu hãnh đã hấp hối của mình. Rồi nó lao tới, một ngón đòn bản năng, đơn giản, vì cái đầu biết mưu mô tính toán còn lạc đường trong đêm tối. Ei né ra một bên, tất cả những gì con cáo đụng vào được là sợi tóc mái lưa thưa màu tím sẫm. Nó liên tục trở người, vòng lại, những cái vuốt và răng nhơ nhuốc còn giơ ra với hư không nhưng không tài nào chạm được một miếng thịt trên người võ tướng. Con thú suy kiệt lắm rồi, tốc độ của nó giờ chỉ như những con cáo nhỏ ở Lãnh địa bạch hồ, dầu thân xác là đại yêu một thời bất khả xâm phạm.

Khi con quái vật chậm dần lại, thì lòng quyết tâm của Ei càng được mài thành sắt bén. Khéo léo, Raiden lật ngược sống đao. Tiếp sau đó, bằng một tốc độ như chớp cắt, cái sống đó dọng thẳng vào be sườn của đại yêu, làm cho nó sõng soài dưới đá. Năm cái đuôi quét đất thổi lên khói bụi mịt mù.

Một đòn thuần vật lí. Nếu là Yae Miko thì đã tránh được.

Con cáo lồm cồm bò dậy, dáng vẻ xem chừng rúm ró hơn. Máu đỏ nhểu tóc tách từng giọt qua vết sứt trên miệng. Nó chạy sượt qua Ei chỉ để lần nữa đâm đầu vào kết giới. Bản năng sinh tồn đang gào thét kêu bỏ trốn mà thân xác thì mắc kẹt chỗ ngục tù kinh khủng này.

"Đủ rồi."

Ei thì thầm. Chắc để cho Yae Miko nghe, nếu cô ta còn ở đó mà nghe được, hoặc để cho nàng.

Một, hai, và vài bước chuyển động nữa. Con cáo sẽ nằm yên không động đậy dưới cái sống kiếm không niệm tình. Nó sẽ lờ đờ đôi mắt tím với những sợi máu mỏng như tơ chỉ, ngoan ngoãn cầu xin cái chết.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now