11.

358 26 7
                                    

Raiden Ei men theo đường qua rừng để lên đền Narukami, hi vọng Yae Miko sẽ có mặt ở đó.

Nàng đang nghĩ sẽ nói gì với cô sau tất cả những đao kiếm mà nàng đã không thương tiếc ném vào. Ei chưa từng thấy mình như thế, và cũng chưa từng thấy Miko như thế. Cô trông tựa cái bong bóng nước sắp vỡ tung, chắc chỉ cần đụng nhẹ nữa là òa nức nở. Lôi thần thấy trong lòng guồng lên áy náy. Không biết Yae đã nghĩ gì khi thấy nàng hiện ra nguyên hình của mình, nham nhở, khiếm khuyết. Phàm và thánh hóa ra cũng giống như nhau, sẵn sàng tổn thương người khác khi máu nóng đã vỡ bờ.

Mưa vẫn đổ từng giọt lách tách trên bờ vai nàng lạnh buốt. Ei không dối được lòng mình vì bầu trời là phản ánh chân thật nhất bên trong nàng. Nếu bão chưa tan thì nghĩa là lòng vẫn chưa nguôi xúc cảm. Tướng quân thấy buồn bã, xót xa, lạc lõng, tức giận, thấy một tình cảm khó gọi tên cứ đùa trêu quanh quẩn.

Yae Miko chẳng có gì giống Ei hết. Kể cả bản tính bỡn cợt, lòng nhiệt thành hay thái độ lạc quan của cô ta. Ngay từ ban đầu "vĩnh hằng" trong tư tưởng đã chưa từng ăn khớp. Nàng bày trừ thay đổi, Miko cho rằng vạn vật đều đổi thay. Nếu nàng nói thời gian là kẻ thù số một, thời gian liền trở thành đồng minh đắc lực của cô ấy. Nếu nàng cho rằng một kiếp bất lão là quá dài dòng chán nản, cô ấy nắm tay dành trăm năm đời mình dẫn nàng nhìn ngắm đất trời.

Ei khóc thế gian gió cuộn biển trào, Miko ở bên cạnh ôm nàng vào lòng thì thầm rằng đời dịu dàng còn sót lại chúng ta.

Ei vẫn thường nghĩ Miko không nên ở lại chờ nàng. Kể từ ngày Makoto nằm xuống, trái tim Ei giống như hạt thóc ngủ quên trên đồng vắng. Lôi thần cứ mãi miết đi tìm kiếm những điều phi thực, nàng bỏ lại phía sau lưng một con cáo bơ vơ, với tấm lòng phàm tục, còn chẳng buồn nghĩ rằng trước khi đi phải gửi lại cho nó cái ôm giã từ.

Để rồi con cáo đó cuối cùng ở trong nắng gió chờ đợi năm trăm năm.

Đôi khi nhìn lại mới trầm trồ, thì ra cô nhóc hay lon ton theo sau đuôi mình đã trưởng thành đến độ ấy. Mới biết hồ ly nho nhỏ ngoài nói những lời chọc ghẹo chán ghét còn nói nhiều cái ngọt ngào.

Sau một khoảng thật dài đã lên đến đền Narukami. Ánh đèn vẫn chiếu sáng bừng từng giọt sầu tí tách rơi vãi trên đường đá. Từ phía trước nhìn thẳng vào đền sẽ thấy hai nữ pháp sư trẻ tuổi đứng ngay lối vào. Một là người vẫn đứng trực trước sân, Inagi. Còn lại là vu nữ đi theo Yae đến quán rượu tối qua, nàng không nhớ tên. Đáng lẽ chỉ một người trực đêm thôi mới phải. Có vẻ một pha lùm xùm kia đã khiến cả đền mất ngủ.

Kano Nana và Inagi Hotomi nhìn thấy Lôi điện Tướng quân như nhìn thấy ma, hết há hốc mồm nhìn nàng lại quay sang nhìn nhau. Inagi hớt hải lấy ô ra đón Ei, trong khi người còn lại vội vã chạy tọt vào bên trong.

"Tôn chủ vào trong lau cho khô ạ..."

Trên người Tướng quân bây giờ không có chỗ nào là không ướt như chuột lột. Nếu so sánh thì cũng không khác gì tình trạng của Guuji mấy tiếng trước.

"Yae Guuji có ở đây không?"

Cô pháp sư bối rối nhìn quanh, rồi lựng khựng gật đầu, rõ ràng không muốn nói. Nhưng nàng chỉ cần biết có thế. Raiden sải bước dài dọc hành lang đền thần, nước thấm ướt những lối đi vừa lau khô. Tất cả những lời ngăn cản dè dặt của Inagi bị bỏ ngoài tai.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now