18. Kết

894 35 24
                                    

Ei thong thả đi lên Thiên Thủ Các sau khi tiễn nhà lữ hành và Paimon ra về. Gió thổi hiu hiu tà áo tím. Trời xanh trong lẫn vài vệt mây trắng, một dấu hiệu cho biết nàng đương vui.

Sẵn tiện Raiden ghé qua nhà bếp lấy một ít đồ ăn nhẹ. Hôm nay ở phủ không có việc gì làm, vậy nên Tướng quân cứ thế băng qua đại sảnh, phất tay hờ hững gạt đi bao tiếng cung kính cúi chào. Tâm trí dù gì cũng chỉ đặt để ở tầng cao nhất, nơi có gian phòng thân quen của nàng.

Yae Miko cắm trại ở đây đã là ngày thứ ba rồi. Con cáo nếu không ăn thì sẽ nằm ngủ quên trời đất, dùng toàn bộ sức lực để bồi bổ cho cái thân mới từ chỗ liệm trở về. Ngoại lệ lắm thì sẽ trích ít thời gian để dụi dụi ôm ôm nàng, nói mấy câu sến súa. Vừa nghĩ tới đó, đẩy cửa ra là thấy cái thây mập màu hồng nằm cuộn tròn trên sàn.

Thật tình, muốn sút vào đít cô ta một cái thiệt đau quá à!

"Dậy đi. Em còn tính giả bộ ngủ tới khi nào nữa?"

Yae Miko lăn người một vòng, ưỡn ẹo vài cái rồi vươn vai. Ei có thể thấy được cái đuôi vô hình của cô ta đang đung đưa lười biếng.

"Hơ..."

Còn ngáp nữa.

"Tại hôm bữa nói nhiều cái quá mà thành ra lại không có chết thật. Nên cũng hơi ngại tiếp khách đó mà."

Nói xong Yae vừa nằm vừa cười hì hì. Ei ở cửa cũng không biết phải bình luận gì với cái gu hài hước trầm trọng của cô ta. Điện hạ bê dĩa đồ ngọt đến ngồi quỳ bên cạnh cô. Guuji thấy thế cũng nhanh nhảu lấy một tay chống đầu, nghiêng người nhìn nàng. Nàng cầm một cái mochi anh đào đưa lên miệng Miko.

"Em ăn đi."

Yae tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội được Điện hạ đút đồ ngon cho, há miệng cắn ngập cái bánh.

"Không ngon bằng ta làm."

"Có ăn là may rồi đó!"

"Ei không thấy vậy hả!?"

Miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng Điện hạ cũng đồng ý. Bánh anh đào của Miko lúc nào cũng có gì đó ngọt ngào và lôi cuống hơn. Nàng gật đầu.

"Đâu. Ta cũng thích bánh em làm hơn."

Yae Miko chỉ chờ nghe có thế là vẫy tai khoái chí.

"May cho ngài là giờ đã có người nấu cơm cho suốt đời rồi nhé."

Hồ ly ngồi dậy, lồm cồm bò lại gần Ei hơn. Cô chồm tới hôn một cái lên má nàng, phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Lúc Ei nhận ra thì tiếng cười của Miko cũng đã vang lên lanh lảnh như tiếng chuông gió treo trước cửa nhà. Rồi giống như được cộng hưởng, nàng cũng bật cười theo, sảng khoái.

Yae ngồi bên hông vòng tay ôm Ei, cằm tựa lên vai nàng. Phải lâu lắm rồi cả hai mới thấy bình yên như vậy.

"Em thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Ei chợt nhớ tới chuyện mấy hôm trước, quan tâm.

"Có!"

"Chỗ này nè!"

Nói rồi cô ta chu cái mỏ ra. Ei đang từ lo lắng cũng phải chuyển sang biểu cảm kì thị. Chỉ mới ba ngày thôi mà nàng đang suy nghĩ lại về việc cưới con nhỏ này.

[YaeEi][R18] RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ