4.

342 28 0
                                    

Ei đi dọc đoạn đường mòn dẫn vào rừng, Đoạn thảo trường đao sáng rực ánh chớp bên thân. Chinju vẫn y hệt như kí ức của nàng, chỉ là tăm tối hơn một phần. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, hoà vào bóng tối trước khi kịp chải hết mái tóc Tướng quân. Biến cố năm ấy làm Chinju mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó. Để lại cho nàng Chinju huyền ảo hơn, bí ấn hơn, mà cũng u tối hơn. Và tiếng rừng khuya một thời thơ mộng nay kêu tha thiết xiết bao nỗi buồn.

Người của Thiên Thủ nói rằng vu nữ Narukami đến vào đêm khuya, nói rằng có việc ở sâu trong nơi rừng thiêng nước độc. Ei biết thực lực của Miko ở đâu, chỉ là có chút không yên tâm nên mới tìm đường đến đây.

Nàng gặp Ioroi trên đường. Con bake-danuki sợ xanh mặt (rêu trên đá vốn luôn xanh). Chấn động nào làm Lôi thần xuất hiện ở chỗ này sau 500 năm mất bóng vậy. Lũ tanuki tán loạn núp phía sau tượng đá, run rẩy giữ cho cái lá trên đầu đừng rơi.

Ei thở dài một tiếng.

"T... Thần kính chào tôn chủ..."

"Không cần sợ hãi vậy đâu. Ngươi là... Ioroi?"

Gió thổi tàn cây xào xạc. Đám bake-danuki cũng dần im lặng. Chúng ló đôi mắt lên bậc thềm nín thở trộm nhìn nữ thần. Nàng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, chờ đợi sự bất ngờ của Ioroi. Ông ta cũng không nghĩ là ngài vẫn còn nhớ.

"Vâng. Chính là thần."

"Sao lại để ra nông nỗi này?"

Trong tiếng suối róc rách, Ioroi kể ngắn gọn câu chuyện ông ta bị Harunosuke phong ấn vào đá.

Ei trầm lặng, đáy mắt nàng đã có nỗi buồn.

"Ta rất tiếc, Ioroi. Nhưng có lẽ Saiguu sẽ không trở về..."

Lại cũng nói y như con nhóc kia. Nhưng bake-danuki không thể tỏ thái độ như với nó nữa.

Ei không thể hiểu. Người và yêu không giống nhau, nhưng bọn họ đều lạc quan quá mức, cố chấp chờ đợi những phép màu không có thật, chờ đợi những người chắc chắn không quay về. Làm sao để sống cuộc đời lạc quan như thế nếu hi vọng sớm đã lụi tàn? Lời hứa rất mạnh mẽ sao? Mạnh đến mức làm chậm các giác quan, xóa mờ đi vết tích của thời gian đằng đẵng. Phàm nhân bị lời hứa trói buộc sẽ được tóc bạc cảnh tỉnh. Còn những ai không bao giờ già đi, biết lấy gì ngăn cho ý chí bị bào mòn bởi buồn chán và hiu quạnh?

Thành thật nàng chỉ muốn biết mà thôi, điều gì khiến cho người ta chờ đợi kẻ dứt áo ra đi không lời từ biệt.

"Tất cả mọi người đều nói rằng Kitsune sẽ không về nữa."

Ioroi cuối cùng cất tiếng thay vào sự im lặng của Ei.

"Nhưng bởi vì Kitsune là người bạn rất quan trọng với Ioroi, nên thần vẫn muốn tin rằng cô ấy sẽ quay về một ngày nào đó."

Ánh tím trong mắt Ei dao động. Nàng đi lâu quá. Đến cả con chồn ăn trộm naku sau vườn năm đó cũng đã trưởng thành quá rồi. Tướng quân xoa đầu Ioroi giờ đã thành tượng đá, ôn nhu nở nụ cười. Một con bake-danuki mềm mềm cũng ham thích trèo lên dụi đầu vào cánh tay nàng.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now