16.

316 25 2
                                    

Con hồ ly nằm im bên cạnh bức tường đá. Lửa phừng phực cháy trên đầu nó. Hơi nóng làm cho biểu cảm truyền tới méo mó dị thường. Yae Miko từ từ đứng dậy, năm cái đuôi dài quét đất, để lộ ra một vũng nhầy đen đúa chảy lan tràn mặt cát khô cằn. Chúng pha loãng với dịch huyết từ những vết thương hở miệng, nhuộm lốm đốm bộ lông chia chỉa xù xì.

Ei mở to mắt, thấy như ai mới rút kiếm đâm xuyên qua ruột gan.

Đại hồ nhìn vào Tướng quân chằm chằm, cái nhìn như con thú đói nhìn thấy một vị khách không mời lai vãng trước cửa hang của nó, như thể thấy một bữa tiệc thịnh soạn bày ra dưới hàm răng. Cái mũi dài nhăn nhúm lại, đôi mắt giờ chỉ còn một khoảng hẹp như lưỡi đao, lông tơ rủ xuống đổ bóng lên thù hận. Mắt cáo long lên sòng sọc. Những sợi tơ máu nổi lên chằng chịt làm đôi ngươi tím thẳm thân thương ngả sang màu nâu đen đặc. Con thú mở miệng gầm gừ, và nàng thấy nước dãi nhớp nháp, chảy dọc xuống theo cái nanh dài thòng, nhọn hoắc.

Dáng vẻ cũng mất trí và hung tợn như Chiyo năm đó.

"Miko...!"

Ei nghe rõ giọng mình run rẩy.

Yae Miko, nếu vẫn còn chút "Yae Miko" nào trong cái thân xác cuồng loạn đó, nhác nghe thấy tiếng Ei. Nó hạ thấp chân sau, vẫn chăm chú nhìn vào nàng. Ngay trong lúc Ei từ từ đưa một tay ra trước, con thú dùng hết sức lao tới trước. Khuôn miệng nó mở hết cỡ trước mặt nàng, để lộ cái cổ họng rộng hoác, đen ngòm.

Lôi thần giật mình lùi lại, những giọt long lanh bay lấp lánh trong không khí. Con hồ ly đâm thẳng vào màn chắn mờ hình hoa anh đào nó đã bố trí sẵn, bật ngược ra, gục đầu quằn quại trên đất cứng. Những tiếng ư ử đau đớn phát ra cũng khò khè nặng nhọc.

Rồi như một loài vô tri vô giác, quái thú chuyển cơn đau thành nộ phẫn nhắm thẳng vào Ei. Nó vẫy vùng, dùng hết sức bình sinh húc vào thành kết giới. Nhưng càng điên cuồng thì càng vô ích. Tấm màn mỏng manh mà vững chãi phi thường, nó chặn đầu con cáo bằng những phản lực khổng lồ, châm chích vào da thịt nó những tia điện không khoan nhượng.

Cái phòng lớn hình tròn, thứ ngục tù kinh khủng nhất dành cho kẻ tội. Vì nơi đó không có góc khuất, càng không có điểm kết, không có chỗ nào để tập trung hơi sức vào chú ý. Mà tâm trí không có chỗ neo đậu thì càng dễ bị mài mòn. Giống như bị nhốt vào cuộng xoáy giữa một vòng luân hồi vô tận.

Yae Miko dựng lên nấm mồ màu hồng phấn, giam giữ cái thân xác hoang tàn đến khi nó suy kiệt và rệu rã nằm xuống mặt đất mãi mãi. Một kế hoạch hoàn hảo cho cái chết dành tặng chính mình.

Ei vẫn đứng như trời trồng, lặng người nhìn con hồ ly va chạm rồi lại ngã nhào, đến khi đầu nó nứt toạc một mảng da máu. Nhìn nó dừng lại ngửa cổ lên tru một tiếng thấu lòng, tuyệt vọng. Rồi nhìn nó tiếp tục đâm vào đến khi hai con mắt đỏ đục kề sát bức màn, con ngươi hẹp dài mà thăm thẳm nhốt nàng lại.

Từ màu tím tử đằng ứa trào một hàng nước mắt.

Ei thấy mình đau như sắp chết. Không biết con thú đang khóc hay chỉ đang phản chiếu giọt lệ của chính nàng. Trong đáy lòng là một xung động chỉ chực chờ bung tỏa. Muốn đến bên cô, muốn xoa dịu nỗi đau thấm thía của cô, muốn an ủi trái tim mình cho thôi rách xé.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now